– Dấu vết gì trên mặt lớp đá vụn...
– Chúng ta hãy đi xem lại một lần nữa cho chu đáo. Lũ quỷ sứ ấy
khôn ngoan lắm.
Cả mấy tên cùng đi với nhau, vừa đi vừa nói chuyện nho nhỏ, thỉnh
thoảng lại bấm đèn pin soi vào những góc hiểm hóc, tối tăm, ngổn ngang
gạch đá và dầm sắt của tầng hầm. Lão già tóc bạc dừng bước, rút thuốc lá
từ trong túi ra.
– Chờ tớ châm điếu thuốc cái đã, – lão ta nói. Lão ta đang đứng ngay
trên chiếc nắp sắt có gờ.
Kat nghe rõ tiếng chân bọn mật thám ở phía trên đầu mình. Chị nghe
thấy cả tiếng chúng nói chuyện với nhau. Chị không phân biệt được từng
tiếng, bởi vì ở sâu bên dưới chân chị, nước chảy ùng ục. Chị đứng trên hai
cái móc treo, hai tay ôm hai đứa bé, lúc nào cũng chỉ cố giữ thăng bằng để
khỏi ngã xuống đám nước bẩn thỉu đang chảy ùng ục ở bên dưới. Khi nghe
thấy tiếng nói ngay trên đầu mình, chị quyết định: “Nếu chúng mở nắp ra,
mình sẽ bước xuống bên dưới. Đó là lối thoát tốt nhất cho tất cả mọi người.
Chị cảm thấy chú bé con đang cựa quậy: nó sắp khóc đến nơi mất. Chị
không thể đung đưa nó trên tay cho nó khỏi khóc. vì như thế chị sẽ bị mất
thăng bằng ngay.
– Khỉ quá, – lão già tóc bạc nói. – Diêm bị ẩm hết rồi!
– Tôi có bật lửa đây.
– Cảm ơn, chiếc bật lửa của tớ bị vướng viên đá lửa ở chỗ bánh xe mà
tớ không tài nào cạy ra được, mắt tớ kém rồi.
– Nên đưa thợ họ chữa cho.
– Tớ tìm mãi khắp Berlin mà không thấy người thợ nào? – lão già tóc
bạc trả bật lửa cho tên kia, nói. – Họ ra trận hết cả rồi.
– Đưa tôi chữa giúp cho vậy.