tích của viên thượng tướng. Cái điều vặt vãnh mà hắn vừa nói rọi vào
Stierlitz từ một phía hoàn toàn bất ngờ.
Müller hỏi:
– Đầu tiên, ngài cần xem hồ sơ về anh ta, hay là để tôi điều tra luôn?
– Ngài hãy cầm luôn đi, – Kaltenbrunner khôn ngoan đáp, vì hắn đã
kịp nghiên cứu kỹ tài liệu rồi, – Bây giở tôi phải tới gặp Quốc trưởng đây.
Müller nhìn Kaltenbrunner dò hỏi. Y chờ đợi hắn kể một vài tin tức
nóng hổi nào đó từ dưới hầm ngầm của Hitler mang về, nhưng
Kaltenbrunner không nói gì. Hắn kéo ngăn bàn bên dưới lấy chai rượu
cognac “Napoleon” ra, đẩy chiếc ly về phía Müller và hỏi:
– Ngài uống đã nhiều chưa?
– Tôi chưa nhấp một ngụm nào cả.
– Thế sao mắt ngài đỏ ngầu?
– Tôi không ngủ, vì công việc về Praha nhiều quá; người của tôi đã
bám được vào đuôi các nhóm cộng sản bí mật. Tình hình ở đó trong vài
tuần tới chắc sẽ thú vị lắm.
– Kruger sẽ là trợ thủ đắc lực của ngài. Về mặt công vụ, ông ta là một
tay rất cừ, tuy rằng óc tưởng tượng hơi tồi. Ngài hãy uống đi, rượu cognac
sẽ làm cho người sảng khoái.
– Ngược lại rượu cognac khiến tôi mệt mỏi và buồn ngủ. Tôi thích
rượu vodka hơn.
– Loại rượu cognac này không làm cho ngài buồn ngủ đâu, –
Kaltenbrunner mỉm cười và nâng chiếc ly của mình lên. – Nào, cạn chén!
Hắn uống liền một hơi, và yết hầu của hắn đưa lên đưa xuống nhanh
như yết hầu của những kẻ nghiện rượu nặng.
“Hắn uống ghê thật”, – Müller nhận xét, miệng nhấm nháp từng ngụm
nhỏ, – “chắc hắn sắp rót thêm ly nữa cho mà xem”.