– Tôi không muốn làm cho ngài khó chịu và nghi ngờ đối với những
đồng chí trong Đảng và các cộng sự cùng các bạn chiến đấu của ngài,
nhưng sự việc thực tế chứng tỏ mấy điểm sau đây. Một là, tuy gián tiếp,
song dẫu sao Stierlitz vẫn dính dáng tới thất bại của chiến dịch Krakow.
Ông ta có mặt ở đó, nhưng vì những hoàn cảnh khôn khéo lạ lùng mà thành
phố ấy vẫn nguyên vẹn, trong khi lẽ ra nó phải tan thành mây khói. Hai là,
ông ta điều tra vụ quả tên lửa “Fau-2” mất tích, nhưng không tìm thấy tên
lửa đó, và tôi cầu Chúa để cho nó chìm nghỉm trong các đầm lầy ở vùng hội
lưu giữa sông Wisla với sông Vistula... Ba là, hiện giờ ông ta vẫn đang điều
tra hàng loạt vấn đề liên quan tới vũ khí trừng phạt và tuy rằng chưa thấy
những thất bại rõ rệt, song chúng ta cũng chả thấy công việc tiến triển hay
có thắng lợi đáng kể nào. Mà điều tra không có nghĩa là chỉ gài vào những
người trái quan điểm, mà còn có nghĩa là phải giúp đỡ những người đang
suy nghĩ một cách chính xác và có triển vọng… Bốn là, ông ta có nhiệm vụ
truy tìm chiếc đài phát di động đang hoạt động – căn cứ vào mật mã – phục
vụ cơ quan tình báo chiến lược của bọn Bolshevik, thế nhưng nó vẫn tiếp
tục hoạt động ở vùng ngoại ô Berlin như cũ. Thưa ngài Müller, tôi sẽ rất vui
mừng, nếu ngài lập tức phủ nhận mọi nghi ngờ của tôi mà không chờ người
của tôi mang hồ sơ về ông ta đến. Tôi có cảm tình với Stierlitz, và tôi muốn
ngài trao cho tôi các tài liệu minh chứng có thể bác bỏ những mối nghi ngờ
bỗng nhiên nảy ra trong đầu tôi.
Müller vừa làm việc suốt đêm qua, mới chợp mắt được một lúc, hai
bên thái đương đang đau nhức, nên y trả lời nghiêm trang, chứ không quen
đùa cợt như mọi khi:
– Tôi chưa bao giờ có bất cứ dấu hiệu nào để nghi ngờ anh ta. Còn sai
lầm và thất bại trong công tác của chúng ta thì vị tất đã có ai dám bảo đảm
là sẽ không mắc phải.
– Nghĩa là ngài cho rằng tôi lầm to chứ gì?
Câu hỏi của Kaltenbrunner rõ ràng pha chút gay gắt, cho nên, tuy mệt
mỏi, Müller cũng đã hiểu điều đó.