– Hoàn toàn im lặng.
– Thôi được. Chúng ta sẽ tìm cách khác. Điều quan trọng là lão ta đã
nhận lời giúp đỡ một người cộng sản. Chà, cái lão giám mục này!
Stierlitz giết chết Klaus bằng một phát đạn bắn vào thái dương. Anh
không nói cho hắn biết, như người ta thích diễn tả trên màn ảnh, vì sao và
nhân danh ai anh giết hắn. Hai người đứng trên bờ hồ khi máy bay đồng
minh bắt đầu kéo đến bắn phá. Đây là khu vực cấm, nhưng trạm gác – điều
này Stierlitz biết rất rõ – ở cách đây hai cây số. Trong khi máy bay đánh
phá, ai có thể nghe thấy một tiếng súng lục khô khan? Anh tính rằng Klaus
sẽ ngã từ trên bậc bê tông xuống nước – trước đây người ta vẫn ngồi câu cá
ở chỗ này – do đó sẽ không để lại vết máu trên bậc bê tông. Kể ra cái ấy
cũng chẳng quan trọng, bởi vì đêm nào chẳng có mưa tuyết. Như thế thì
một vết máu trên bậc bê tông giữa khu vực cấm chả có gì đáng ngại. Hay
nói đúng hơn là hoàn toàn không có gì nguy hiểm.
Klaus lặng lẽ đổ xuống nước như một bao cát, Stierlitz ném khẩu súng
lục xuống chỗ hắn ngã (giả thuyết về việc tự sát do thần kinh căng thẳng tột
độ được xây dựng một cách chính xác; hai bức thư do chính bàn tay Klaus
viết), anh cởi găng tay và đi qua rừng tới chỗ xe ô tô của mình. Từ đấy tới
“Andorf” bốn mươi cây số. Giám mục Schlag sống ở xóm đó. Stierlitz tính
rằng một tiếng sau anh sẽ tới đó, – anh đã dự kiến hết thảy mọi điều, kể cả
khả năng đưa ra chứng cớ thời gian chứng tỏ mình không dính dáng đến vụ
giết người vừa rồi...
“Trung tâm gửi Yustas,
Đồng chí có biết về những cuộc tiếp xúc giữa bọn quốc xã với các nhà
ngoại giao phương Tây ở Stockholm hay không? Và nếu có biết, thì cụ
thể là gì? Đồng chí biết gì về Kleist, cộng sự của Ribbentrop, không?”
“Yustas gửi Trung tâm,