Theo tôi, hiện nay chưa thể có bất cứ sự tiếp xúc đáng kể nào giữa
bọn quốc xã với phương Tây. Theo lệnh Hitler, thống chế SS Himmler
tuyên bố rằng hắn sẽ xử tử tất cả những tên phản bội nào dám tiếp xúc
với Đồng minh. Tiến sĩ Kleist là kẻ thông tin của Gestapo ở Bộ Ngoại
giao. Theo chỗ tôi được biết, trước đây hắn không hề có mối liên hệ
đáng kể nào với phương Tây. Sứ mệnh của hắn ở Stockholm liên quan
đến các vấn đề biên bản, và theo nguồn tin của tôi, hắn không được
trao bất cứ nhiệm vụ nào về việc thiết lập mối liên lạc với các nước
Đồng minh.
YUSTAS”
Kẻ cầm đầu Cục an ninh SD của Đức quốc xã, Ernst Kaltenbrunner,
nói giọng thủ đô Vienna rõ rệt. Hắn biết rằng Quốc trưởng và Himmler tức
giận về điều đó, bởi vậy đã có thời kỳ hắn theo học một nhà ngữ âm học tài
ba, để học cách nói giọng Đức chính cống. Nhưng ý đồ ấy chẳng ăn thua gì,
vì hắn yêu thích thủ đô Vienna, say sưa với nó, nên không thể bắt mình
dùng thứ tiếng “chính thống”, thay thế cái thổ ngữ thành Vienna vui tươi –
tuy quả có hơi tục tĩu của mình, – dù chỉ mỗi ngày một giờ đồng hồ. Cho
nên, gần đây Kaltenbrunner không sắm vai người Đức nữa, và hắn ăn nói
với tất cả mọi người bằng cái giọng mà hắn đã quá quen: giọng thủ đô
Vienna. Với cấp dưới, hắn thậm chí không nói theo giọng thủ đô Vienna,
mà theo thổ ngữ Innsbruck: giọng nói của những người Áo ở miền núi hết
sức đặc biệt, và đôi khi Kaltenbrunner thích làm cho các nhân viên trong bộ
máy của hắn cuống lên: họ rất sợ hỏi lại hắn một từ mà họ nghe chưa rõ và
cảm thấy vô cùng lúng túng, hoang mang.
– Không phải Sibelite, mà là Stierlitz, – Kaltenbrunner cười hô hố vào
ống nói, – theo tôi, trong số nhân viên biên chế làm gì có ai là Sibelite. Còn
điệp viên của các anh thì tôi để ý làm gì. Phải rồi! Đúng Stierlitz, và nếu
tìm thấy thì lại tôi ngay. Cảm ơn. Tôi chờ.
Hắn nhìn thượng tướng SS Müller, kẻ cầm đầu Gestapo và nói: