– Dĩ nhiên. Tôi sống hàng nghìn năm, bởi vì trong khi làm việc với
người này người nọ, tôi đóng kịch với chính mình: tôi không còn là người
đứng trước ngài nữa, mà là một người khác chính tôi cũng không quen biết,
một người dũng cảm, khỏe mạnh, đẹp đẽ và bất ngờ...
– Anh không thử viết văn xem sao?
– Không ạ. Nếu như tôi viết văn được thì tôi đã chẳng trở thành... –
Klaus bỗng ngừng bặt và liếc trộm Stierlitz.
– Nói tiếp đi, anh chàng lập dị... Chúng ta đang trò chuyện cởi mở với
nhau kia mà. Anh muốn nói rằng, nếu như anh biết viết văn, thì anh đã
chẳng làm việc cho chúng tôi phải không?
– Có một cái gì đó gần giống như thế.
– Không giống như thế đâu, – Stierlitz sửa lại, – chính là anh muốn
nói như vậy. Phải không nào?
– Đúng thế ạ.
– Cừ lắm. Với tôi, anh nói dối chẳng ích lợi gì. Chẳng ích lợi gì đâu.
Anh uống whisky đi, rồi chúng ta lên đường. Tối hẳn rồi, máy bay địch sắp
ném bom đấy.
– Phòng ở cách xa đây không ạ?
– Ở trong rừng, cách đây chừng mười cây số. Ở đấy yên tĩnh lắm, anh
sẽ đánh một giấc đến tận sáng mai.
Khi đã ngồi trong xe, Stierlitz hỏi:
– Lão già có nói gì đến cựu thủ tướng Brüning
Heinrich Brüning, một chính khách phản động người Đức, trong những
năm 1930 – 1932 từng giữ chức thủ tướng Đức.
– Tôi đã viết trong báo cáo gửi ngài rằng lão ta lập tức thu mình lại.
Tôi ngại không dám khai thác lão nữa…
– Anh đã làm đúng... Lão già cũng không đả động gì đến Thụy Sĩ à?