đơn có nội dung như thế nhiều hơn cả. Những tờ khác viết ngắn gọn hơn:
“Cầm đầu nước Đức là những thằng điên! Đả đảo Hitler! Hòa bình cho đất
nước!”
Và giờ đây, ngồi trên chiếc ghế đẩu gắn chặt xuống sàn, nhà thiên văn
học lại kêu lên, không biết đến lần thứ mấy, một cách điên dại:
– Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa! Không thể! Tôi không thể!
Tôi muốn sống! Sống một cách bình thường, đơn giản, các người có hiểu
hay không! Dưới chế độ phát xít, tư bản hay Bolshevik đều được cả! Tôi
không thể chịu đựng thêm nữa. Tôi nghẹn thở trước sự mù quáng, ngu
ngốc, điên cuồng của các người!
– Đứa nào ra lệnh cho mày viết truyền đơn? – Holtoff nhắc lại câu hỏi,
theo đúng phương pháp lấy cung, giọng không quát tháo. – Tự mày không
thể đi đến mức khốn nạn như thế được. Đứa nào trao nội dung các tờ truyền
đơn cho mày? Bàn tay mày đã bị ý muốn của kẻ địch dắt dẫn, bày vẽ. Mày
đã đánh hơi và kết bạn với kẻ thù nào của nước Đức, ở đâu và bao giờ?
– Tôi chẳng đánh hơi và kết bạn với ai hết! Tôi sợ phải nói với chính
bản thân tôi! Tôi sợ hết thảy! – nhà thiên văn học hét to. – Chẳng lẽ các
người không có mắt hay sao?! Chẳng lẽ các người không hiểu rằng giờ cáo
chung đã điểm rồi?! Chúng ta đã tan nát! Chẳng lẽ các người không hiểu
rằng mỗi sự hy sinh thêm lúc này đều là sự dã man hay sao! Các người luôn
mồm ra rả nói rằng các người sống vì dân tộc! Vậy thì các người hãy cút
đi! Các người hãy giúp đỡ những gì còn lại của dân tộc! Các người dồn
những đứa trẻ bất hạnh vào chỗ chết! Các người là những kẻ cuồng tín,
những kẻ cuồng tín tham tàn leo lên nắm chính quyền! Các người no nê
phè phỡn, các người hút những loại thuốc lá đắt tiền và uống cà phê thả
cửa! Hãy để cho chúng tôi được sống như những con người, chứ không
phải như những kẻ nô lệ câm lặng! – Nhà thiên văn học đột nhiên dừng lại,
lau mồ hôi hai bên thái dương rồi thấp giọng kết luận: – Hoặc giả các người
hãy giết chết tôi tại đây mau lên, để tôi khỏi phát điên vì hiểu ra sự bất lực