đích của bọn Nga, Anh, Mỹ trái ngược hẳn nhau, thì mục đích của chúng ta
hết sức rõ ràng đối với tất cả chúng ta. Trong khi chúng chuyển động do bị
chi phối bởi sự khác biệt về khát vọng ý thức hệ, thì chúng ta vận động tiến
lên nhờ một khát vọng duy nhất, cuộc sống của chúng ta lệ thuộc vào khát
vọng ấy. Trong khi các mâu thuẫn giữa bọn chúng đang phát triển và sẽ
phát triển, thì giờ đây, hơn bao giờ hết, sự thống nhất của chúng ta kết
thành một khối vững chắc – sau nhiều năm gian khổ và vĩ đại, tôi đã đạt
được điểm này. Phá vỡ khối liên minh giữa các kẻ thù của chúng ta bằng
con đường ngoại giao hay các con đường khác đều là không tưởng. May
lắm là một sự không tưởng không kèm theo thái độ hoảng loạn và thất
vọng. Chỉ bằng cách giáng cho chúng những đòn quân sự, chỉ có biểu lộ
tinh thần không khoan nhượng và sức mạnh dồi dào của mình, chúng ta
mới thúc đẩy ngày tận số của khối đồng minh đó mà thôi. Khối đồng minh
sẽ tan vỡ, khi các vũ khí chiến thắng của chúng ta gầm lên. Không có gì tác
động mạnh đến các giới dân chủ phương Tây bằng sự biểu dương lực
lượng. Không gì có thể làm cho Stalin tỉnh táo bằng, một mặt, thái độ lúng
túng của phương Tây, mặt khác, các đòn quân sự của chúng ta. Các ngài
nên nhớ rằng, hiện nay, Stalin đang tiến hành cuộc chiến tranh không phải
ở vùng rừng Bryansk hay trên những cánh đồng Ukraine. Ông ta đang chỉ
huy quân đội của mình trên lãnh thổ Ba-lan, Romania, Hungary. Khi đặt
chân lên những mảnh đất không phải là Tổ quốc mình, quân Nga đã yếu đi,
và ở mức độ nhất định, đã mất tinh thần. Nhưng lúc này tôi không chú ý tối
đa đến quân Nga hay quân Mỹ. Tôi rất chú ý đến những người Đức! Chỉ có
dân tộc ta mới có thể và cần phải chiến thắng! Hiện nay, cả nước ta đã trở
thành một pháo đài quân sự. Cả nước ta – tôi muốn nói đến nước Đức,
nước Áo, nước Na-uy, một phần nước Hungary và nước Ý, phần lãnh thổ
đáng kể ở Tiệp Khắc và Bohem nằm dưới sự bảo hộ, nước Đan Mạch và
một phần nước Hà Lan. Đó là trái tim của nền văn minh châu Âu. Đó là nơi
tập trung sức mạnh vật chất và tinh thần. Yếu tố chiến thắng đã rơi vào tay
chúng ta. Chúng ta, những quân nhân, lúc này giữ phần quyết định việc
chúng ta sử dụng nhanh chóng tới mức nào yếu tố ấy để giành chiến thắng.
Các ngài hãy tin ở tôi – chỉ sau mấy đòn quyết liệt đầu tiên của quân ta,