Hitler: Đó là một kế hoạch thiếu khôn ngoan. Hiện nay quân của
tướng Rendulich nằm sâu trong hậu phương quân Nga, cách Leningrad bốn
trăm cây số, đang thu hút về phía mình từ bốn mươi đến bảy mươi sư đoàn
Nga. Nếu chúng ta rút quân của ta ra khỏi vùng đó, tương quan lực lượng ở
ngoại vi Berlin sẽ lập tức thay đổi và hoàn toàn bất lợi cho chúng ta, chứ
không như tướng Guderian lầm tưởng. Trong trường hợp chúng ta rút quân
khỏi vùng Courland, mỗi sư đoàn Đức ở ngoại vi Berlin sẽ phải chống chọi
với ít nhất ba sư đoàn Nga.
Bormann: Nên làm một nhà chính trị tỉnh táo, ngài thống chế Keitel
ạ...
Keitel: Tôi là quân nhân, chứ không phải là chính khách.
Bormann: Đó là hai khái niệm không tách rời nhau trong thời đại
chiến tranh tổng lực.
Hitler: Để di chuyển quân ra khỏi vùng Courland, chúng ta cần ít nhất
nửa năm, căn cứ vào kinh nghiệm chiến dịch Libau. Điều đó thật nực cười.
Chúng ta chỉ được tính từng giờ, đúng là từng giờ thôi, để giành thắng lợi,
căn cứ vào các sự kiện thực tế, chứ không phải vào những mơ tưởng hão
huyền. Bất cứ ai có thể nhìn nhận, phân tích, kết luận, đều có trách nhiệm
trả lời chỉ một câu hỏi như sau: có khả năng sắp tới giành được chiến thắng
hay không? Tôi không hỏi để nghe lấy một câu trả lời cương quyết có tính
chất mù quáng. Tôi không ưa niềm tin mù quáng, tôi tìm kiếm niềm tin dựa
trên sự thông hiểu. Thế giới chưa hề chứng kiến một khối liên minh nghịch
lý, ngược đời nào như khối các nước đồng minh hiện nay. Sự khác biệt về
chất giữa các tư tưởng, khát vọng, nhân tố và tính cách có thể tạo nên một
liên minh không phương hại gì đến mình, nhưng điều đó chỉ nói lên một
tình thế bế tắc không lối thoát: tôi muốn nói giống như sự cầm tù ở trại tập
trung. Ví dụ, ở đó, như người ta kể, các sứ thần của tòa thánh, những tên
cộng sản vô thần và bọn cấp tiến Pháp có thể sống tâm đầu ý hợp trong một
nhà với bọn bảo thủ Anh. Tình thế bế tắc đẻ ra liên minh. Đó là cái liên
minh tuyệt vọng, liên minh vô vọng và phi chủ đích. Trong khi các mục