– Giới quân nhân có thái độ như thế nào đối với kế hoạch của Quốc
trưởng? – Himmler hỏi.
– Mỉa mai. Kể cũng lạ thật, nhưng chính giới quân nhân lúc này lại đi
đến chỗ tin chắc rằng kết cục của chiến tranh không thể giải quyết bằng bất
cứ con đường nào khác, ngoài giải pháp chính trị.
– Đầu hàng ư? – Himmler đăm chiêu hỏi, – Người ta đánh nhau đã
mệt mỏi rồi chăng?
– Tại sao cứ nhất thiết phải đầu hàng? Thương lượng...
Stierlitz về đến nhà lúc bảy giờ, khi trời bắt đầu nhá nhem tối. Anh
thích nhất mùa này trong năm: tuyết hầu như không còn nữa, sáng sáng
những ngọn cây thông cao tràn ngập ánh mặt trời và tưởng chừng bây giờ
đã đến mùa hè, có thể đi Mogelsee chơi suốt ngày và ở đó tha hồ câu cá
hay ngồi trên ghế bành mà ngủ.
Ở đây, tại Babelsberg, một nơi rất gần Potsdam, anh hiện sống một
mình trong ngôi biệt thự nhỏ của mình. Cách đây một tuần, bà quản lý lo
việc nội trợ của anh, đã đi về chỗ cháu gái của mình ở Thuringia. Bà ta
không thể chịu đựng thêm những cuộc ném bom liên tục vì thần kinh đã
căng thẳng tột độ.
Bây giờ người dọn dẹp nhà cửa cho anh là cô gái, con ông chủ quán
rượu “Người đi săn”. Cô ta rất sáng ý, trẻ trung và xinh xắn. “Chắc cô này
là người Saxon, – Stierlitz nghĩ bụng, trong lúc nhìn cô gái khéo léo sử
dụng chiếc máy hút bụi cồng kềnh ở phòng khách để làm sạch thảm, – tóc
đen, mà mắt thì xanh da trời. Giọng nói của cô gái là giọng Berlin thật đấy,
nhưng chắc chắn cô ta vẫn là người Saxon.
Stierlitz nhìn chiếc đồng hồ kiểu cũ của mình và nghĩ bụng: “Đã đến
lúc thay nó rồi. Giá như chiếc “Longines” của mình nhanh hay chậm thì
mình còn quen được. Chứ cái đồng hồ này lúc chạy chậm, lúc chạy nhanh,
chẳng ra thể thống gì cả”.