như anh đã cùng thiếu tá Vortex cứu thoát thành phố Krakow. Anh biết rằng
công việc của mình hiện giờ đang hết sức phức tạp, nhưng anh cũng hiểu
rằng mọi ý đồ tìm cách gặp mặt đứa con – từ Berlin đến Praha xe chỉ chạy
hết cả thảy sáu giờ đồng hồ, – đều có thể dẫn anh tới chỗ nguy hiểm.
Stierlitz đứng dậy, lấy một cây nến, rồi bước lại bàn. Anh rút mấy tờ
giấy ra và đặt đều trên bàn như khi chơi đố bài. Trên một tờ, anh vẽ một
người cao to. Anh định viết chữ Goering bên dưới, nhưng lại thôi. Trên tờ
thứ hai, anh vẽ mặt Goebbels, trên tờ thứ ba anh vẽ một khuôn mặt to có
vết sẹo: Bormann. Nghĩ một lát, anh viết trên tờ thứ tư mấy chữ: “Thống
chế SS”. Đó là chức vị của cấp chỉ huy anh – Heinrich Himmler.
Gạt ba tờ sang một bên, Stierlitz dịch lại gần mình tờ có vẽ hình
Goering và bắt đầu vẽ những hình tròn và hình vuông mà chỉ một mình anh
hiểu. Anh nối các hình ấy lại với nhau bằng hai nét đậm, một nét nhạt hoặc
chỉ bằng những nét chấm mờ.
...Người chiến sĩ tình báo, nếu đang ở nơi tập trung những sự kiện
quan trọng nhất, phải làm một người cực kỳ đa cảm, thậm chí dễ xúc động
như một diễn viên, nhưng cái tính đa cảm ấy phải được che giấu bởi sự
lạnh lùng của một thứ logic chắc chắn và rõ ràng.
Những khi tỉnh giấc giữa đêm khuya, đôi lúc Stierlitz cho phép tự coi
mình đang là Isaуev. Anh lập luận như sau: làm một chiến sĩ tình báo chân
chính nghĩa là thế nào? Thu lượm tin tức, phân tích, chọn lọc các sự kiện
khách quan rồi chuyển về trung tâm để khái quát về chính trị và tìm ra giải
pháp chăng? Hay là rút ra những kết luận của chính mình, vạch rõ triển
vọng của mình và đề xuất các dự định của mình? Và nếu mi, Maxim
Isaуev, chính mi cảm thấy chính xác cái mà mi đang mong đợi trong tương
lai, thì mi có quyền tác động tới tương lai ấy hay không! Isaуev cho rằng
cái bất hạnh của công tác tình báo thể hiện ở chỗ: khối lượng thông tin quá
lớn lấn áp mất triển vọng, che giấu nó, làm cho các quyết định mang tính
chất chủ quan, chứ không còn là những hậu quả khách quan của việc phân
tích sự thật, dù sự thật ấy đáng buồn hay đáng vui đến mức nào. Isaуev