chứng minh và nhân nhượng. Stierlitz nổi giận, khi thấy hắn lôi anh bạn
Nga vào vòng tranh luận.
“Hắn đang rọi đèn pha, – anh thầm nghĩ, – để nhìn cho kỹ đối phương.
Tính cách con người bộc lộ rõ rệt hơn bao giờ hết trong khi tranh cãi. Điều
đó Schellenberg biết nhận ra hơn bất kỳ ai”.
– Nếu ngài hiểu rõ tất cả mọi điều trên thế giới này, – Schellenberg nói
tiếp, – thì khi đó đương nhiên ngài có quyền bác bỏ niềm tin của con người
vào sức mạnh của lá bùa hộ mệnh. Nhưng liệu ngài đã hiểu rõ tất cả mọi
điều hay chưa? Ý tôi không muốn nói đến ý thức hệ, mà tới vật lý, hóa học,
toán học...
– Có nhà vật lý hay toán học nào, – đồng chí bí thư sứ quán nhà ta
hăng lên, – lại đeo lá bùa lên cổ rồi mới bắt tay tính toán bao giờ? Điều đó
thật vô nghĩa.
“Anh ta chỉ nên dừng lại ở cuối câu hỏi thôi mới phải, – Stierlitz thầm
nhận xét, – nhưng anh ta đã không kìm được, nên đã tự trả lời câu hỏi của
mình. Trong lúc tranh luận, điều quan trọng là đặt câu hỏi, như thế sẽ thấy
rõ phía đối phương, và lại trả lời bao giờ cũng phức tạp hơn là đặt câu
hỏi...”.
– Nhà vật lý hay nhà toán học có thể đeo bùa hộ mệnh nhưng không
trưng nó ra lắm chứ? – Schellenberg hỏi: – Hay là ngài phủ nhận khả năng
đó?
– Phủ nhận khả năng nào đó là điều ngây thơ. Phạm trù khả năng là
một cách nói khác của khái niệm triển vọng.
“Trả lời được... – Stierlitz lại nhận xét thầm, – Nên hỏi móc lại, chẳng
hạn “Ngài có đồng ý như thế không?” Nhưng anh ta lại không hỏi mà cứ
tiếp tục hứng đòn”.
– Như thế, có lẽ chúng ta cũng nên liệt cả lá bùa hộ mệnh vào phạm
trù khả năng chưa rõ rệt chăng? Hay là ngài phản đối điều đó?
Stierlitz quyết định đỡ lời: