điện đài của chúng ta nữa, thì vị giám mục thực tế đã rơi vào địa vị phụ
thuộc, không bị giám sát, vào mình. Mình đã báo cáo với Schellenberg,
rằng không thể nào xác định được các đường dây liên lạc giữa giám mục
với gã nguyên là thủ tướng Brüning, và căn cứ vào thái độ Schellenberg,
mình thấy y đã thôi chú ý tới Schlag. Nhưng mình lại càng chú ý đến ông ta
hơn, nhất là sau khi nhận được lệnh của Trung tâm”.
Lập luận chung của Stierlitz tỏ ra tuyệt đối chính xác. Anh chỉ sai lầm
một điều là Schellenberg vẫn chưa quên vị giám mục. Ngược lại, bây giờ
mới chính là lúc y bắt đầu thực sự chú ý đến ông ta…
Müller gọi trung tá Eisman đến vào lúc ba giờ sáng. Y đã ngủ được
một lúc sau hai ly rượu cognac của Kaltenbrunner và cảm thấy khỏe ra.
“Loại cognac ấy quả là đặc biệt, – Müller nghĩ. Y dùng ngón cái và
ngón trỏ của bàn tay phải day day sau gáy. – Rượu cognac ở chỗ mình làm
cho đầu óc choáng váng, còn loại cognac ở chỗ lão ta khiến đầu óc nhẹ hẳn
đi”.
Eisman nhìn Müller bằng cặp mắt sưng tấy và mở một nụ cười ngây
thơ bất lực của mình.
– Tôi cũng thấy đầu đau như búa bổ, – gã nói, – Tôi ước gì được ngủ
một giấc bảy tiếng liền cho đã mắt. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mất ngủ lại
là thứ cực hình đáng sợ đến thế.
– Ông nghe đây, – Müller nói, – hiện có một câu chuyện rắc rối. Lúc
nãy, ông sếp có gọi tôi lên. Các ông sếp của chúng ta toàn là những vị hay
tưởng tượng hão huyền... Các ông ấy tha hồ mà bày đặt ra mọi chuyện vì
các ông ấy có công việc cụ thể nào đâu, còn chỉ thị với hướng dẫn thì đến
con khỉ ở rạp xiếc cũng làm được... Ông hiểu không, ngài Kaltenbrunner
nghi ngờ Stierlitz đấy...
– Nghi ngờ ai kia ạ?!