đã khiến bố tuôn trào. Bố ngờ là bà biết hết. Thế rồi bà hỏi bố mọi điều mà
các bác sĩ vẫn hay hỏi một lão già như bố. Với bố những câu hỏi đó chẳng
có nghĩa lý gì.
Bà ấy nêu tên bệnh: chứng đau thắt ngực, màu xanh dương băng giá, bắt
đầu và kết thúc. Bà đưa bố xem một cái chai nhỏ màu đỏ, bảo rằng nó sẽ trị
chứng đau của bố. Bố phải xịt nhanh vào lưỡi để không còn phải ôm ngực tì
vào tường khi cơn đau tới. Bố cầm lấy chai thuốc và rời đi. Rồi bố tiếp tục
làm những thứ bố đã làm nhiều năm trời. Bố từng viết tên con nhiều lần
không kể xiết. Lúc bắt đầu, bố luôn viết tên con.