T
ôi tìm tên Anton trong sổ đăng ký, nhưng chẳng có. Tôi nhìn quanh tìm
cũng không thấy. Có vài người tôi biết – bà Grace vận đầm tía cạnh chiếc xe
đẩy tồi tàn; anh chàng Bob lúc nào cũng cười, những người khác toàn lạ
mặt. Tầng hầm thơm mùi sốt cà chua và cà phê hoà tan.
“Cháu biết ai tên Anton không?” Tôi hỏi con bé ngồi cạnh bàn, mũi thon
dọc dừa, tóc búi chùm. Trông nó không quá hai mươi.
Nó cau mày lắc đầu. “Anton à? Cháu không biết.” Nó nói giọng xứ
Newcastle. Không biết sao nó lại ở đây.
“Chú ấy người Ba Lan, cao cũng cỡ tôi, nhưng đô vóc hơn.” Tôi nói.
Con bé lắc đầu lần nữa. “Chú hỏi vòng vòng xem sao,” nó nói, chỉ về phía
căn phòng.
Tôi hỏi mấy người chỗ bàn, chỗ ghế dài rồi vào cả bếp. Rốt cuộc tôi tìm
được người biết anh ta. Người đó vừa ha hả cười vừa tự giới thiệu mình là
Thợ Săn, giống như tên nhãn hiệu ủng Thợ Săn.
“Anton ấy à? Tay Ba Lan phải không?” Anh ta hỏi. “Anh ấy có một đứa
con gái,” tôi nói.
Hunter đánh đét vào đùi. Anh ta mặc chiếc quần trắng cáu bẩn, rộng quá
một hai cỡ. “Chính hắn đấy. Con bé tóc bím phải không?”
“Mặc đầm màu lam nữa.”
Anh ta nhìn tôi sắc lẹm. “Gượm đã, anh không phải loại thích ấu dâm
chứ?”
“Anh ta là bạn tôi, tôi có chuyện cần nhờ giúp thôi mà.”
Thợ Săn gật gù. “Tay ấy kiếm được việc rồi.” Anh ta ngả người tựa ghế
và lại gật gù, như ra vẻ chính anh đáng được chúc mừng. “Xây nhà bên
Dagenham. Bảo là đang tích cóp tiền mua vé bay về nhà, giải quyết rắc rối
với bà xã.” Lần này anh ta lắc đầu. Anh ta để tóc đuôi ngựa, cột bằng một
sợi dây. “Sao thiên hạ cứ đâm đầu đi cưới với xin, tôi chả hiểu nổi.”
Tôi không biết có tin được anh ta hay không.