“Tôi tính nhờ Anton,” tôi phá lên cười, “xem anh ta có con dao cạo nào
không đặng cắt tóc giùm tôi.”
Thợ Săn cũng cười vang.
“Cũng lâu rồi tôi chẳng để ý gì tới tóc tai người ngợm.” Tôi nói, trong khi
nhìn Thợ Săn ăn. Tay phải anh ta đeo ba tràng hạt gỗ màu nhạt. Hẳn anh ta
nghĩ tôi dở hơi.
“Tôi khoái anh rồi đó, Daniel,” rốt cuộc Thợ Săn cũng nói, gác muỗng
thẳng thớm ngang chén. “Tôi thấy có thiện cảm với anh. Bọn mình cần gì
nào? Kéo này. Dao cạo này. Rồi áo khoác, với chút xi giày. Anh ăn cho xong
đi, tôi sẽ quay lại.”
Tôi chật vật kết thúc món hầm trong khi Thợ Săn đi hỏi khắp phòng. Lúc
tôi gần xong, anh ta trở lại, tay cầm một lưỡi dao cạo, một cây lược, một cây
kéo nhà bếp, xấp báo nhàu nhĩ với một cuộc giấy ăn.
“Trùm bảo là không được lộn xộn.” Anh ta nhướn mày cười cười. “Giờ
thì tin tôi chưa?”
“Thì trước đây tôi có biết anh đâu.”
“Cái đó quan trọng gì?” Anh ta cầm kéo lên. “Cắt gọn hai bên với đằng
sau chịu không?” Tôi nuốt khan.
“Giờ thì chiến thôi.” Anh ta kéo ghế của tôi khỏi bàn, trải mấy tờ báo
quanh tôi, xong quấn một mớ khăn ăn quanh vai tôi. Có người bưng lại một
ly nước từ dưới bếp. Quý bà Grace rung rung xe đẩy, mỉm cười với tôi. Có
vài gã nhạo là Thợ Săn trông ẻo lả quá. Anh ta giơ kéo ra nhứ dọa mà cười
ngất.
Thợ Săn vẩy nước lên tóc tôi, rồi bắt đầu chải thật lực. Tôi gắng giữ thẳng
đầu. Một lúc sau, tóc tôi dễ chải hơn.
“Hồi trước, bà già cắt tóc cho tôi,” tôi nói.
“Đừng có tưởng tôi tính bế anh vào giường rồi đọc truyện dỗ anh ngủ đó
nghe.” Thợ Săn kẹp một đường tóc vào tay, rồi tôi nghe tiếng kéo cắt ngang
những sợi tóc.
“Đó giờ anh có cắt tóc ai chưa?” Tôi hỏi.