Tôi nhìn lại mình, không ngăn được ý nghĩ về con cừu vừa bị xén trụi
lông – tái nhợt, lẩy bẩy. Tôi bắt gặp ánh nhìn của anh ta trong gương. “Anh
được mấy đứa con?”
Anh ta lảng tránh ánh mắt của tôi, đánh trống lấp: “Bọn tôi còn phải kiếm
cho anh một cái áo khoác sạch sẽ nữa. Mà anh phải tắm đã. Nếu anh muốn,
tôi canh cửa giùm cho.”
“Sao anh lại giúp tôi? Ý tôi là, tôi rất cảm ơn, thành thật cảm ơn sự giúp
đỡ của anh.”
Thợ Săn ngoẻo đầu qua một bên. “Thế là đủ rồi. Lòng-biết-ơn ấy.” Anh ta
nhấn từng vần một của chữ ấy – màu tía sẫm, giống một vết bầm.
Tôi chầm chậm cởi đồ. Tôi không quen cảm giác trần truồng, thấy kỳ khôi
thế nào. Đợi khá lâu, nước chảy ra mới nóng, rốt cuộc bồn cũng đầy, và tôi
xoa xà bông mùi táo khắp hai bàn tay. Tôi tắm thật mau, cố tránh nhìn bóng
mình trong kính. Lau hết sạch một cuộn giấy lớn, người tôi mới khô. Rồi tôi
dùng một cuộn nữa để chà chỗ dơ trên áo quần trước khi mặc trở vào.
Những vệt ướt trên vải áp cái lạnh vào da tôi.
Khi tôi từ phòng tắm đi ra, Thợ Săn ôm lấy hai vai tôi, hít hít ra vẻ hài
lòng.
“Con bé sẽ yêu anh ngay,” anh ta nói. “Giờ tôi phải đi gặp một gã hỏi
mượn cái áo khoác đã. Tôi sẽ trở lại.”
Và anh ta quay lại thật, với ái áo khoác nhung kẻ màu nâu.
“Tiệp màu quần của anh đó,” Thợ Săn cười hết cỡ.
Hai bên nách hơi chật. Lớp vải lót bị toạc, nhưng mặc lên thì không thấy
được.
“Đẹp nhỉ.” Quý bà Grace thốt lên, rồi đỏ mặt.
“Hết chỗ chê đó chứ,” Thợ Săn đáp. Anh ta xoay tôi vòng vòng. “Quá xá
hết sảy.”
“Tôi không có chút...” Tôi xọc tay vào túi quần. Tôi có vài xu một bảng
bằng bạc với đồng, nhưng không muốn đưa ra, sợ là mình sẽ cần mua gì đó
cho con.