“Tóc thôi mà, lo gì.”
“Có điều...”
“Biết rồi.” Anh ta cắt nhanh hơn. Tôi cảm thấy ngón tay anh ta chạm vào
đầu, cổ, rồi gập tai tôi xuống. Tôi nhớ mẹ quá. Bà luôn ho khi bị căng thẳng,
thế là tôi phải tập trung để khỏi giật mình. Bà dùng cây kéo mỏng bằng bạc,
tôi nhớ cảm giác lưỡi kéo lạnh áp vào da mình.
Thợ Săn dừng tay. Anh ta đi một vòng xem xét. “Tôi biết chơi tông-đơ,
mà cắt vầy cũng OK rồi.” Anh nói.
Tôi đưa tay lên sờ đầu. Tôi nhận ra đã lâu lắm rồi tôi không chạm vào đầu
mình.
“Anh vào phòng tắm coi thử chớ?” Thợ Săn hỏi. “Hay là chờ tôi cạo râu
luôn?“
“Thôi để tôi tự cạo,” tôi nói.
“Biết là anh tự làm được, nhưng tôi đây đang sẵn trớn, Daniel. Thoải mái
đi. Tưởng tượng anh đang ngồi trong một tiệm ngon lành.” Anh ta vỗ má.
“Cạo mặt, phải có kem. A, nhìn quý cô này xem.”
Tôi xoay qua, thấy cô bé trực bàn tiếp nhận đang đứng đằng sau, tay cầm
bình kem cạo râu với lưỡi cạo dùng một lần. Cô bé cười với tôi. “Nghe nói
ngày mai chú có hẹn quan trọng,” nó nói.
“Đúng rồi.”
Thợ Săn đi mà như múa lại chỗ cô bé, lấy bình kem với lưỡi cạo. Anh
điệu đà, phấn khởi tợn. “Cho một bát nước, lấy cho mình một bát nước
nóng.” Anh ta kêu lên.
Có kem với lưỡi cạo mới, nhưng da mặt tôi quá là sần sùi lại khô khốc,
nên cũng chẳng dễ chịu mấy. Xong xuôi, Thợ Săn dẫn tôi lại phòng tắm.
Bọn tôi đứng cạnh nhau, và tôi nhận ra anh ta nhỏ tuổi hơn tôi cũng kha khá
- tóc hoa râm mà vẫn còn trẻ.
“Vầy được chưa?” Anh ta hỏi.
Tôi đưa tay sờ má, sờ cằm. “Anh làm được lắm, cảm ơn nhé.” Tôi nói.
“Bọn tôi hoá phép cho anh trẻ lại tới mười tuổi.”