“Tay ấy còn còn được cho cái ghế nệm để ngủ đêm nữa ấy chứ,” Thợ Săn
nói, “tạm thời là vậy.”
“Sao anh biết hay vậy?”
Thợ Săn nheo mắt nhìn tôi. Cặp chân mày anh ta có vẻ dữ dằn. “Người ta
hay nói là ai cần biết cái gì cứ tìm tôi mà hỏi.” Anh ta so vai lên rồi thả
xuống. “Không tin thì thôi.” Tôi gật đầu. Dù sao thì Anton không ở đây.
“Nghe này.” Thợ Săn nhổm người khỏi ghế, vỗ vào vai tôi. “Bọn mình
hẵng kiếm chút đồ ăn nóng sốt ở chỗ tử tế này đã, rồi anh kể tôi nghe anh
muốn được giúp thế nào.” Bữa ăn tối có món đậu hầm với bánh mì trắng cắt
lát. Thợ Săn ăn uống gọn ghẽ lắm, cứ dùng khăn chùi miệng luôn luôn.
“Sao nào? Kể nghe chơi,” anh ta bảo.
Tôi xé một miếng bánh mì, nhúng vào bát, nhìn nó thấm màu đỏ, rồi đáp:
“Ngày mai tôi đi gặp con gái.”
“Hiểu.”
“À thì...” Tôi chợt hoảng sợ. “Ý tôi là, nhìn bộ dạng tôi này.”
“Anh bảnh quá xá đó chứ, Daniel. Thứ nữa, anh không phải đệ tử lưu
linh, tôi nhìn là biết.”
“Tôi vẫn là một kẻ không nhà.”
“Chà,” Thợ Săn giơ cái nĩa lên. “Con gái anh không biết vụ này sao?”
Tôi bẻ vụn bánh mì bỏ vào bát đậu hầm.
“Cô bé bao nhiêu tuổi?” Thợ Săn hỏi.
“Hăm tám.”
Anh gật gật ra vẻ hiểu chuyện. “Mà lâu rồi anh không gặp nó hả?”
“Đầu đuôi câu chuyện phức tạp lắm.”
“Lúc nào mà chẳng thế. Nó biết anh là người thế nào không?”
“Tôi chỉ muốn mình nom khả kính chút. Tôi không muốn chuyện chưa
đâu vào đâu đã hỏng bét.”
“Phải rồi.” Anh ta nhìn kỹ tôi.