“Không, không. Chờ anh chút xíu.” Tôi nghe tiếng sột soạt. Giấy tờ? Hay
quần áo? Tôi tưởng tượng anh lẻn ra khỏi phòng. “Alice, em khoẻ không?
Anh không nghĩ em sẽ...”
“Em muốn người đó là anh.” Tôi nói.
“Chuyện gì?”
“Những thứ ấy. Những món quà. Trước cửa nhà.”
“Alice, em có sao không?”
“Em biết người đó không phải là anh. Nhưng em lại muốn thế. Em muốn
người đó là anh.” Tôi nói, giọng tôi nghẹn ngào, tôi ngừng bặt rồi nuốt khan.
“Alice à, em không sao chứ?”
Tôi áp điện thoại vào tay, nhìn cái dốc rậm rì cỏ phía trước. “Em ở khu
Heath.”
“Mưa gió thế này mà.”
“Khi nãy có người tới xem nhà.”
“Khổ thân em.”
“Em muốn...” tôi đặt chân vào một lũm bùn. Nước cuộn lại quanh đế đôi
giày thể thao của tôi. “Vâng?”
“Không có gì. Có ai ở gần anh, phải không?
“Alice, anh không...”
“Lần này bố mẹ anh duyệt chứ?”
“Em thật không công bằng.”
Tôi ghét anh. Tôi ghét người ấy. Tôi ghét chính quà tim mình đang rúm
lại đau thương. “Này, em sắp...” Tôi không cúp máy được.
“Em muốn mình gặp nói chuyện không?”
Hai đứa sẽ ngồi đối mặt nhau trong một quán rượu, hoặc quán ăn. Anh sẽ
không chạm tôi.
“Alice à?”
Tôi muốn nói rằng anh là kẻ đáng ghét, nhưng vậy không công bằng. Tôi
muốn kể anh biết tôi chỉ còn cách làm cho xong rồi bỏ đi.