đậu lại ngoài nhà, chị Cee tắt máy rồi quay sang tôi. “Chị xin lỗi.” Chị nói ra
điều này thật khác thường, nên tôi không nghĩ được câu gì đáp lại.
• • •
Chúng tôi ngồi ở bàn bếp uống trà, nhúng bánh quy gừng vào trà đến sát
ngón tay, rồi ăn thật nhanh trước khi bánh rã ra. Còn lâu mới tới bảy giờ,
nhưng tôi muốn chị đi về. Tôi cần tập trung.
“Chị Tilly kêu mình qua tối nay. Chị muốn nấu cho tụi mình ăn. Cả Toby
nữa,” chị Cee nói, môi cong lên khi phát âm cái tên ấy.
“Em bận đi gặp một người.” Thật không may, tôi đỏ mặt. Chị Cee nheo
mắt hỏi.
“Ai vậy?”
“Chị Tilly với gã Toby sao rồi?” Tôi hỏi.
“Sao chị ấy phí đời cho một gã đàn ông chị không bao giờ có được...” Chị
Cee lại giở giọng, rồi nhìn vào mắt tôi. Thay vì ngưng nói, chị ưỡn vai mà
nói tiếp. “Làm như vậy chỉ khổ thân. Cứ như chị ấy không thật sự muốn có
những gì chị bảo rằng mình mơ ước.”
“Chị ấy yêu hắn mà,” tôi đáp.
Chị Cee lắc đầu. “Đôi lúc chị nghĩ vẩn vơ rằng em với bà chị cả không
phải ruột rà gì với chị.”
Tôi lấy một cái bánh quy nữa, bẻ nó ra làm hai. Có thể anh Kal đã đổi ý.
Có thể anh đã quyết định rằng tôi đáng để anh thay đổi.
“Vậy là em không đi?” Chị Cee hỏi.
“Em không đi được.”
“Alice à, em có tính...”
Tôi khoanh tay lại, nhướn mày lên.