“Ý chị hỏi khi nhà bán rồi...” Chị thoáng rùng mình. Vậy là chị không
phải người trơ trơ như đá. “Em sẽ trở lại Trung Quốc à?”
“Mông Cổ chứ.”
“Em sẽ đi?”
Tôi nhún vai. Chị ngó tôi, tôi trân trân nhìn lại. “Có lẽ em sẽ ổn định và
kiếm việc,” tôi đáp.
Chị Cee cười, và tôi muốn đấm chị một cái. Chị gom mấy ly trà mang lại
bồn rửa.
“Ủa cái gì đây, Alice?” Chị hỏi.
Khỉ thật.
“Chưa từng biết là em có tài trồng trọt đấy nhé.”
Chị đang nhoài mình trên bồn rửa về phía khay ươm nằm trên bậu cửa sổ,
tờ báo lót đã xỉn vàng, khô lại, bên cạnh những món quà linh tinh nọ. Tôi lao
tới thật nhanh. Tim tôi như nhảy thót lên tận cằm, sợ chị vứt chúng đi. Trên
mặt khay sẫm màu sô-cô-la là năm, không, bảy tám mầm xanh nhỏ xíu. Đã
cao bằng chiều dài móng tay em bé rồi. Mỗi mầm tách ra làm hai. Chúng
đang lớn. Tôi ẩy chị ra, rồi vuốt ve một cái mầm bằng ngón út.
Chào cây, mừng vào đời.
Chị Cee đứng sát bên, tôi nghe cả tiếng chị thở.
“Cây gì vậy hở?” Chị hỏi.
“Em không biết.” Tiếng tôi như nghẹn. Tôi nuốt khan. “Mỗi cây một
giống khác nhau, hạt giống em tìm được trong kho,” tôi nói.
Tôi không biết hạt nào đã nảy mầm, hạt nào chưa, và tôi nhận ra là nếu
không moi lên thì không cách gì biết được. Moi lên thì nó chết cả. Mà mai
mốt cây đủ lớn để nhổ lên xem thì vỏ hạt cũng đâu còn nữa.
“Cái này rõ là ngớ ngẩn. Cả tuần em loay hoay trong căn nhà quái quỷ
này mới nên nỗi.” Tôi nói.
“Em làm giỏi mà, Alice.”
“Em thấy như mình đang xoá sổ bố vậy.”