“Chắc là cực lòng lắm.” Điện thoại của anh nghèn nghẹn rung trên bàn.
Anh liếc nhìn chứ không cầm lên.
“Em ở trong nhà đó cũng đâu vui vẻ gì.” Tôi nói.
“Biết là vậy.”
“Còn căn hộ của anh, anh vẫn ở chỗ cũ à?”
Anh nhìn tôi một thoáng, và tôi chợt tự hỏi anh có nhìn thấy mình ngồi
mơ màng trong khu vườn gần nhà anh hay không. Cũng chỉ vài lần thôi, bốn
lần là nhiều nhất. Có lẽ năm lần. Nhưng anh cười đáp, “Ừa, vẫn y như cũ.
Con chó của cô Julie chết tháng rồi, nhờ vậy mà yên tĩnh hơn chút.” Cô Julie
ở kế bên nhà anh. Mỗi khi cô ra ngoài con chó lại tru inh ỏi.
“Tội cô Julie.” Tôi nói.
“Trong cái rủi có cái may đó chứ.” Tôi không nên tới gặp anh.
Người phục vụ bưng chai rượu đến, anh Kal pha trò với hắn chuyện vườn
nho, đất trồng này nọ. Anh lắc ly rượu, uống một ngụm rồi gật gù tán
thưởng. Người phục vụ rót đầy ly của tôi.
“Anh chị gọi món luôn chưa ạ?” Hắn hỏi.
Đúng như tôi đoán: pizza Fiorentina, spaghetti vongole, rau trộn, bánh mì
phết tỏi.
Tôi nhìn anh Kal uống rượu, cái kiểu anh uống luôn khiến tôi bực bội.
Bợm bãi thì được, phịch nhau trước khi cưới cũng được, điểm tâm bằng thịt
lợn xông khói cũng chả sao – miễn là người lớn không phát hiện ra mà rầy
rà.
“Em kể anh nghe đi,” anh nói.
Em yêu anh. Em ghét anh. Em nhớ anh. Em chẳng còn biết mình là ai
nữa. “Em đi Nga, rồi tới Mông Cổ,” tôi nói.
Anh trề môi gật gù. “Đi xe lửa thế nào?” Hai đứa từng tính cùng đi một
chuyến bằng xe lửa.
“Cũng tốt. Đi lâu.” Tôi nâng ly lên môi và uống quá vội. Tôi như lạc mất
hồn. Rượu tràn ra lên mặt rồi đổ xuống bộ đầm. Tôi lấy khăn ăn dấp dấp.