Anh nhường tôi ít pizza. Tôi tự ngăn mình đồng ý. “Hai bà chị Điều kiện
với Điều khoản khoẻ không?” Anh hỏi.
Tôi cười, không nén được. “Vẫn vậy, chị Tilly còn quen gã Toby. Cee vẫn
chỉ tay năm ngón.” Tôi đáp.
“Em khắt khe với chị ấy quá.”
“Chị ấy khắt khe với em thì có.”
“Em ở nhà bao lâu?”
“Em không có cảm giác chắc chắn là mình đang ở nhà mình nữa.”
“Vậy thì ở London bao lâu?”
Tôi nhún vai. “Em không biết.”
“Alice ơi, em tiều tuỵ quá.”
“Bố em mới chết mà, nhớ không?” Tôi bốc một con nghêu. Vỏ ngoài gồ
vân nâu, bên trong ruột màu tía bầm. Tôi tách vỏ, nó gãy làm đôi. “Em tính
đi Delhi. Tuần sau. Chị Tilly với chị Cee có thể giải quyết cái nhà. Dù sao
thì cũng gần xong rồi.”
“Anh có thể đi cùng em.”
“Anh còn phải đi làm.”
“Thì anh nghỉ phép. Mình thử gắng lần nữa nhé Alice.”
“Mình nói chuyện với nhau đã khó, huống gì. Mà anh đang quen người
ta.”
“Đâu có ai...”
“Anh có được phép cưới cô đó không?”
“Anh không muốn cưới, Alice à. Anh cứ tưởng em cũng không muốn
cưới.”
“Em không.”
“Vậy thì anh chả hiểu sao chuyện mình lại thành ra vậy.” Tôi nghe lệ ứa
ra trong mắt. Tôi mím môi lại.
“Anh biết tại sao mà,” tôi thì thầm.