“Nhưng mình ở với nhau vui mà, đúng không?” Anh với qua chạm vào
tay tôi. Tôi không rụt lại.
“Em không thể nhận điện thoại trong nhà anh,” tôi đáp. Anh thở dài. “Giờ
người ta ai cũng xài di động hết rồi.”
“Cái đó không quan trọng. Quan trọng là em không chịu được. Quan
trọng là em không thể cưới anh nếu em muốn. Em không thể có con với
anh.”
“Anh tưởng em không muốn có con.” Anh dịch tay đi. Tôi vẫn còn nghe
hơi ấm của anh trên da mình.
Tôi cạy con nghêu ra khỏi vỏ. Nó có vị tỏi và nước biển.
“Sao mình không trở lại như xưa?” Anh hỏi.
“Em gần ba mươi rồi, anh Kal à.”
“Vậy thì sao? Mình bàn với nhau rồi mà. Khỏi cưới. Khỏi con cái. Chỉ có
hai đứa mình sống với nhau. Mình từng ở như vậy, vui mà.”
Mình chưa từng nói về chuyện đó, về những thứ quan trọng.”
“Anh vẫn yêu em, Alice.”
“Xin đừng như thế.”
“Thật mà.” Anh hơi lớn tiếng.
Xem nào. Quay lại căn hộ của anh. Điểm tâm muộn mỗi sáng chủ nhật
với bánh mì nướng kẹp trứng chiên. Bia sẵn trong tủ lạnh. Kế hoạch từng
ngày, từng tuần của tôi dựa theo bảng phân công trực bệnh viện của anh.
Dành dụm để chừng sáu tháng lại đi du lịch chỗ nào mới, lúc về thì kể
chuyến đi cho anh nghe. Anh nói đúng. Tôi không muốn kết hôn hay con cái
gì cả. Tôi luôn biết là vậy. Mà nếu tôi có muốn cũng không có ai chịu cưới.
Sẽ không có ma nào chịu cưới em, nếu em cứ phí đời với hắn, hẳn chị Cee
sẽ nói vậy. Quay lại sẽ là một bước thụt lùi, là tai hoạ.
Tôi thôi món spaghetti, ngả người ra ghế, khoanh tay lại. “Em sẽ trở về
nếu anh chịu kể rõ chuyện mình với bố mẹ anh.” Tôi nói.
Anh đang ngốn đẫy pizza. Nuốt xong, anh để dao nĩa xuống hai bên đĩa.
“Em biết vậy là làm khó anh mà Alice,” anh đáp.