dương.
“Cô là Alice à,” cô nói. “Ông Tanner kể tôi nghe nhiều về cô.”
“Ông có kể ạ?”
Cô lướt ngang tôi. “Lại ngủ rồi,” cô nói. “Giờ mình cùng thay cái này
nhé?” Tôi lùi khỏi giường. Cô cầm cái túi nhựa và nhấc tấm ga lên. “Bữa
nay ông cho mở rèm đó à, ông Tanner? Hay nhỉ, sáng sủa hơn hẳn. Với lại
con gái ông về rồi, thật đáng mừng.”
“Ông kể gì với cô?” tôi hỏi.
“Ông ấy ngủ rồi.” Cô không hề hạ giọng. Tôi có thể nhận ra cơ thể bố tôi
gầy đến thế nào trong bộ pyjama vải cotton.
“Tôi hỏi chuyện về tôi ấy,” tôi hỏi.
Cô xoay một cái van trên túi rồi bắt đầu kéo nó ra khỏi ống. Tôi nhìn thứ
nước màu vàng óc ách trong ấy.
“Tôi phải...” tôi vẫy tay về phía cửa.
Cô không nhìn lên. “Em làm vậy là phải đó, em gái. Em về thật là tốt, ông
ấy chờ em mòn mỏi không thôi.”
Tôi đóng cửa lại sau lưng. Lối đi có mùi thơm như nó luôn thế, mùi lớp
đánh bóng gỗ, mùi vữa ướt mơ hồ. Tôi đi lên cầu thang, tính lên gác xép,
nhưng chị Tilly chặn tôi lại. “Em gặp Margaret rồi à?” chị hỏi.
“Cô y tá ấy à?”
“Cô ấy tốt lắm.”
“Đúng thế.”
“Cee pha trà rồi.”
Anh Kal từng gọi các chị Tilly và Cee là cặp đôi “Điều kiện - Điều
khoản.” Cứ mỗi lần tôi về sau khi ghé nhà vì bất cứ lý do tụ họp gia đình
nào, anh ấy đều hỏi “Hai người Điều kiện và Điều khoản ấy khoẻ không?.”
Tôi trả lời rằng một người thì thấp thỏm, người kia thì vô lý, rồi chúng tôi
cười lăn.
“Em muốn...,” tôi nhìn về phía thang lên gác xép.