“Ôi, Alice.” Chị ôm tôi, hai cánh tay tôi bị ép chặt vào hông.
“Bố hiểu mà, phải không chị? Cái di động của em đó. Nó bị mất sóng. Chị
Tilly ơi, bố có nghĩ là...” Tôi rời chị, nhìn trân trối vào bức tường gỗ ép
trước mặt. Trông nó dơ và cũ. “Em chỉ không muốn bố nghĩ là...”
“Chị có làm bánh qui,” chị nói. “Bằng yến mạch đấy.” Bố thích thứ bánh
này lắm. Tôi hình dung cảnh bố nằm trên giường, nghe tiếng chị Tilly loay
hoay trong bếp, mùi bánh nướng bốc lên theo cầu thang vào phòng ông.
“Dẫn đường nào, đội trưởng.” Tôi chạm mấy ngón tay vào trán bắt chước
kiểu chào nhà binh. Chị Tilly cười nhẹ, xoay người lại đi xuống thang trước
tôi.