H
ôm nay tim bố khoẻ. Bố men theo dòng sông, tìm kiếm sắc màu. Miễn
là bố kín đáo một chút, đâu ai để ý nhiều tới một ông già nhét vào túi những
thứ bỏ đi. Có những người ở hoàn cảnh bố cứ ở lì một chỗ, vạch một vòng
vô hình quanh họ và không ra khỏi ranh giới ấy. Nhưng bố không biết con ở
đâu, nên cứ lang thang đi tìm.
Mỗi chữ cái là một màu. Bố không chắc con cũng thấy vậy. Bố không
chắc là con sẽ hiểu, nhưng bố không nghĩ nhiều về chuyện ấy. Đây này, gần
biển báo lũ, một cái vỏ kẹo màu xanh dương nhạt còn nhớp tí đường. Chữ A
là màu nước sông băng. Đây nữa, gần toà nhà gỗ chóp tròn không cửa sổ có
một cái khuyên tai đơn bằng vàng. Chữ L màu vàng kim. Rồi gần cầu tàu
hoang phế, một dải ruybăng hồng với một tờ bướm giấy láng xanh dương.
Chữ I màu hồng tía; Chữ C là màu xanh biển. Chữ E màu xám than. Bố nhặt
được một hòn đá nhỏ xíu hình đầu mũi tên.
Một bến du thuyền không còn mới nhô ra bên sông, trông như một phụ nữ
vén váy khỏi dòng nước. Bố gắng sắp xếp các màu sắc cho thật ổn ngay trên
lối đi gần sát cổng vào, rồi đi tiếp. Chỉ vài bước nữa là tới một bãi biển đầy
châu báu.
Bố muốn gặp con ở đây, đứng cạnh con, những thứ linh tinh của thành
phố nằm dưới chân. Đó là một nơi nhiều màu sắc. Đây nhé: một sợi dây nịt
cam phai nắng; một mảnh nhựa rặt màu tía; một mảnh kim loại xanh dương
phai hẳn gần thành trắng; một đoạn dây màu lục tươi. Dưới kia có thuỷ tinh
và gốm. Một cái chai cháy nắng, chất thuỷ tinh đã ngả màu đen. Dưới chút
nữa có đá, kim loại và mảnh gạch vỡ. Những cây đinh gỉ dày đến nỗi chẳng
còn là đinh nữa. Nếu con đập mạnh vào chúng thế này, con có thể phá lớp gỉ
màu cam ấm và nhận ra hình dạng bên dưới. Bố tìm thấy cục đá lửa, có một
góc nó gồ ra như khớp đốt ngón tay. Màu kem vàng của những mẩu giấy tả
tơi.
Chữ cái đầu mỗi từ là màu của từ đó, ta vẫn thấy được màu phần còn lại,
chỉ là nhạt hơn. Vậy nên sợi dây nịt màu cam phai vừa khéo lại là thứ to
nhất; không phải lúc nào cũng dễ phối màu cho cân. Năm cái lỗ viền kim