loại. Tôi đục thêm hai lỗ. Thành phố này có lắm thứ chỉ sợi và dây nhợ đến
khó tin. Tôi dùng chúng để gắn các từ với nhau. Tôi nhặt nhạnh các thứ khi
tản bộ rồi cuộn chúng thành một búi đủ màu nhét trong túi phải áo khoác;
không phải túi có bức hình – Tôi đã học được cách chăm chút những thứ
quan trọng.
Tôi bước xuống một lối nhỏ dùng để dỡ hàng khỏi thuyền, ngang qua một
chiếc ủng da kiểu cao bồi có đường khâu bên hông, đế lũm như bị ai gặm
mất một mảnh. Nước là màu thép. Ánh đèn đỏ chập chờn ảo não trên chóp
cầu tàu Canary, những khối hình in bóng xuống mặt nước phản chiếu bầu
trời trống trải, không chút mây. Một mùa hè ướt át: Tôi nghe thấy mưa ngấm
sâu vào tận xương, đôi ủng sũng nước.
Bố khoá cái dây nịt lại thật khéo để khỏi làm đứt mấy sợi dây, rồi khom
lưng, động tác này ngày càng khó, rồi sau này con sẽ thấy, bố đặt nó xuống
mặt nước. Trong một thoáng, bố tưởng nó sẽ chìm và chực vớt nó lên, dù
làm vậy nghĩa là một hai ngày tới phải mang ủng ướt. Nó ngập ngừng, rồi
bắt vào dòng trôi ra xa. Bố nhìn theo, nghĩ đến bức tranh từng thấy với
những đường hoa văn đen mảnh lộn xộn: tấm bản đồ vẽ những tuyến đường
xe buýt chạy suốt 24 giờ trong một dặm vuông có tâm là ga Waterloo, ít ra
thì tên bản đồ là vậy. Nó đẹp tới mức con không tưởng tượng nổi được đâu.
Khi quay đi khỏi dòng nước, bố thấy một trái dừa vỏ xù xì mé trên kia,
gần bức tường. Bố hình dung cảnh một cậu bé đứng trên boong phà, tung
trái dừa bằng đôi tay một ngày nào đó sẽ hằn sẹo bởi gió bão đường đời, giờ
đôi tay ấy hãy còn mềm mịn như lớp da dưới tai. Tôi mường tượng cậu ném
trái dừa từ tay này sang tay kia, cảm nhận sự thô ráp cùng đường cong vừa
vặn của nó. Cậu bé chạy lên từ dưới lòng tàu, xa tiếng lửa gầm trên bếp,
tiếng thịt đánh bép xuống mặt thớt, ánh dao loé cùng những lời trao đổi cụt
lủn của bạn nghề. Gió rập vào mồ hôi tứa trên trán cậu, chơi đùa với tóc như
mẹ cậu ngày nào. Rồi tự dưng cậu nhớ tới cái tủ bếp gỗ trầy trụa, vài đoá
hồng giả cắm trong bình đồng, bụi cáu vào những nếp giữa cánh hoa. Lẽ ra
cậu đang ở trong bếp, nâng rìu bổ trái dừa ra. Nhưng không, cậu chăm chăm