Mỗi năm, bố gửi cho con một cái thiệp sinh nhật. Bố không biết chính xác
ngày nào, nhưng bố áng chừng cũng được. Cái khó nhất là điền bao thư:
tuyền một màu trắng tinh. Bố đề tên con - ít nhất bố biết chừng ấy - nhưng
bố không có địa chỉ. Rồi bố bỏ nó vào thùng thư. Những đêm sau đó bố mơ
cái thiệp được nhét vào hộp thư, và con bước dọc hành lang ra nhận.