Bên phải chúng tôi, quá hàng cây một chút, có một con bé mặc đồ hồng
chạy vòng quanh, hai sải tay giang ra, cứ tưởng là nó cố sức thì sẽ bay lên.
Tôi nghĩ về những cái tủ bếp sẽ bị phá tan nát, bị gom lại rồi vứt đi như mớ
ly nọ.
“Cho phép tôi mời ông ly cà phê, hay ly trà nhé?” Tôi nói. “Chúng ta có
thể đến quán trong khuôn viên Kenwood House.”
Trong một phút, tôi tưởng có lẽ ông sắp khóc, hoặc bước tới ôm chầm lấy
tôi. Nhưng ông chỉ thọc tay vào túi áo, gật đầu đáp “Vâng, rất vui lòng, cảm
ơn cháu.”