“Con biết là mẹ thương con chứ, Daniel. Bố con cũng thương con nữa.”
Tôi bước ra ngoài, hoà vào buổi chiều ảm đạm. Đôi chân rầu rĩ đưa tôi tới
quán rượu gần nhất – một chỗ sạch sẽ hiếm hoi có màn hình tivi cỡ lớn đặt
trong góc. Tôi uống thứ whisky rẻ tiền không pha đá cho tới lúc họ xua tôi
đi.
• • •
Tôi ngồi lại thật lâu. Một nữ phục vụ tiến tới, thấy cái cốc trong tay tôi
bèn lướt đi.
Mưa bắt đầu nặng hạt. Khách khứa giật mình như bị ngạc nhiên, dù họ có
thể nghe mùi mưa tới nếu để ý. Tôi nhìn họ tản ra, cứu lấy những phần bánh
ăn dở, những phần nước uống dở, vội vàng, cười rộn. Tôi ngồi yên, nắm cốc
trà của con khi nãy. Tôi nhìn mưa rơi vào cốc trà của mình. Tôi nhìn mưa
thấm vào vụn bánh. Tôi ngồi thật lâu, níu kéo, bởi tôi biết rằng khi tôi buông
bỏ, sẽ chẳng bao giờ tôi trở lại đây nữa, chẳng bao giờ nữa.