“Tôi không hiểu sao ông để lại những thứ ấy trên tường nhà,” con nói.
“Nhà bố tôi.”
Bố muốn nắm lấy tay con. Bố muốn trấn an con, nói với con rằng mọi thứ
đều ổn.
“Ông thường làm vậy à?” Con cười căng thẳng. “Ông có biết mẹ tôi thật
không, hay đây chỉ là một trò đùa kỳ cục? Ông chọn bừa ai đó rồi bịa
chuyện? Những người khác cũng mắc lỡm à?”
Bố lắc đầu. “Không, không. Không có ai khác cả.” Nói bậy rồi. Bố lại mất
con rồi. Bố nhìn ánh sợ hãi loé trong mắt con, giờ đây con còn nghĩ thế nào
được nữa, bố chỉ là một ông điên, bố chỉ là một kẻ nguy hiểm, điên khùng,
cô đơn.
“Tôi xin lỗi, tôi phải đi rồi,” con nói. Con đứng dậy. Bố ngồi yên mà nhìn
con.
“Tên của cháu màu xanh lam, một màu xanh nhạt băng giá,” tôi nói. Tôi
không kìm lòng được.
“Tạm biệt, ông Daniel.” Con cười gượng, trông giống nhăn nhó hơn. Con
quay lưng, đôi dép lạo xạo trên sỏi. Bố chỉ thấy được gót chân con dưới gấu
quần jean.
“Alice ơi.”
Con quay lại. Bố yêu con. Bố yêu mẹ con. Bố là bố của con đây. Bố biết
câu chuyện này thật rối rắm, nhưng quan trọng lắm con à. “Mong cháu gặp
tay thợ xây suôn sẻ,” tôi nói.
Con mỉm cười, vén tóc ra sau tai. “Cảm ơn,” con nói, rồi quay người đi
mất.
Bố vẫn biết mình là thằng ngốc. Bố nhìn con đi ra. Con không nhìn lại.
Tay con túm chặt quai túi xách. Cổ con thẳng lên. Bố muốn gọi con lần nữa,
nhưng hư bột hư đường hết rồi. Con biến mất sau bức tường xanh lục. Bố
không còn cớ gì ở lại đây nữa. Nếu không nhờ bình trà với mấy cái đĩa còn
vụn bánh, người ta đã đuổi bố đi rồi. Bố lấy bông hồng trong túi ra, ngắt