“Được hai tháng rưỡi rồi em,” chị nói.
Chị Cee nốc một hơi cạn ly rượu. “Em không biết đâu đó,” chị nói.
“Chị thì cần biết cái gì, chị Cee. Chuyện của chị Tilly chứ nào phải của
chị. Vai tụi mình thì cùng lắm chỉ nên gõ trống cổ vũ thôi, đúng hay không?”
Tôi trừng mắt ngó chị Cee tới lúc chị nhún vai đáp, “có điều chị lo là...”
“Em thấy vụ này đáng uống mừng lắm,” tôi nói. Tôi rót đầy ly chị Cee,
nâng ly của mình hướng về giữa phòng. “Vì đứa con của chị Tilly, cầu chúc
cho nó được hạnh phúc, được yêu thương và luôn biết rằng cả thế giới này
nằm dưới chân nó.”