Sau bữa tối, bọn trẻ bị xua đi ngủ hết, anh Steve đã rút ra nhà để xe, ba
chị em tôi ngồi trong nhà kính, trên mấy cái ghế dài mới cứ cót két khi mình
nhúc nhích. Chị Cee khui chai vang thứ hai. Má chị ửng đỏ vì rượu. Chị
Tilly uống nước cam vắt. Tôi không nhắc tới ông Daniel, họ cũng không.
Chị Tilly đang nóng lòng thổ lộ gì đó – tôi để ý thấy cả tối nay, chị ngắc
nga ngắc ngứ.
“Chuyện gì vậy chị?” Tôi hỏi chị.
“Chị nghĩ nghĩ, sao mà em giống mẹ quá chừng, vậy thôi à.”
Tôi thấy chị Cee liếc xéo. Tôi nuốt khan. “Có phải tại vậy mà bố...”
“Mà bố làm sao?”
“Không có gì.” Tôi rót đầy ly. Sao ông không muốn nhìn tôi sau khi bà
chết? Tôi hãy còn nhỏ, nhưng tôi nhớ chuyện này.
“Em đừng nghĩ bố không thương em, Alice à,” chị Tilly nói. “Sao em lại
nghĩ vậy?”
Chị Tilly nhún vai, cắn cắn môi. “Thật ra chị có chuyện khác cần nói.”
Mấy chị em chưa từng thuận hoà với nhau. Tôi nhớ lần thăm một đứa bạn
cùng trường lúc nghỉ lễ - ba đứa nhóc với cả bố lẫn mẹ chơi đùa với nhau
thật thoải mái. Tôi nhìn đôi tay chị Tilly xoắn xít trong lòng.
“Chị có thai,” chị nói.
Chị Cee suýt phun rượu vang ra sàn. Cả ba không nói gì. Chị Tilly mở to
mắt, hết nhìn tôi đến nhìn chị Cee, rồi lại nhìn tôi.
“Chà, ít nhất thì vụ này không tới tai bố,” mãi chị Cee mới nói.
Tôi nhìn lệ dâng lên trong mắt chị Tilly.
“Thôi đi,” tôi rít lên.
Chị khoanh tay lại. “Giờ thì gã Toby tính thế nào? Có bỏ vợ lo cho chị
không?” Cái cách chị nói hệt như muốn gào lên rằng chuyện đó sẽ chẳng
bao giờ xảy ra. Chị có lý, nhưng, ôi trời ơi.
“Chuyện này đáng mừng mà chị Tilly.” Hai chị em ngồi sát nhau. Tôi
chúi người nắm tay chị. Bàn tay ấy nóng hổi, râm rấp mồ hôi. Chị nhìn tôi