bộ ấm-tách hợp với chén-đựng-đường, tất thảy bộ ấm-tách-chén-đựng-
đường hợp với bình-cà-phê, tất thảy ấm-bình-tách-chén hợp với khay bưng,
toàn bộ những thứ ấy được nhét vào khoảng trống vừa vặn một cái khay
giữa tủ lạnh và kệ rượu vang.
“Hai chị có biết một ông tên Daniel không?” Tôi hỏi. Cả hai nhìn tôi cảnh
giác.
“Người đó quen mẹ. Em nhớ ông đó có tới dự tang.” Mặt tôi ửng đỏ, tôi
nghe nóng ran trên má và cổ. “Một ông già, nhìn giông giống người lang
thang.”
Chị Cee rót sốt cà chua lên những lát thịt gà béo mọng hồng hồng trên
khay thuỷ tinh. “Một ông già lang thang à?” Chị hỏi.
“Hay gì đó mà người ta gọi. Vô gia cư chẳng hạn.”
“Tại sao mẹ lại quen một người vô gia cư?” Chị Cee cà phẳng lớp sốt trên
thịt gà.
“Thôi bỏ đi,” tôi nói. “Em tình cờ gặp ông này trên phố. Rồi em nhận ra
ông có tới dự tang. Em nghĩ là ông cũng có ghé nhà mình. Với lại cô gì, à cô
Marina...” Vậy là tôi nhớ đúng, cô ấy hỏi tôi có gặp ai tên Daniel không.
Tôi thấy chị Cee với chị Tilly liếc nhau. “Sao?” Tôi hỏi.
Chị Cee quay đi, mở tủ lạnh, lấy pho-mát ra.
“Chuyện gì vậy?” Tôi quay sang chị Tilly.
“Đâu có gì.”
Tôi nhướn mày.
“Đâu có gì đâu.” Chị xoay xoay cái đĩa lót.
“Em có nói chuyện với ông đó không?” Chị Cee hỏi. Chị xắt pho-mát và
tôi nhìn từng miếng rơi xuống đĩa.
“Chút chút.”
“Ông ấy nói gì?”
Tôi tựa chỏ lên bàn, chống cằm. “Đâu có nói gì nhiều. Hai người uống trà
chung. Ông ấy có gì đó quen quen. Em không biết hồi nhỏ có gặp qua chưa,
hay ông ấy là bạn thất lạc của nhà mình.”