Ý chị là bố chết rồi, căn hộ của chị Tilly nhỏ như lỗ mũi, còn mày là kẻ
lang bạt kỳ hồ, nên chốn này thành căn cứ chính là phải.
“Tuần này em đăng ký chuyến bay,” tôi nói.
“Mà em đi đâu?”
“Chắc Delhi.” Xa nơi này. Đến đâu tôi có thể thôi ngẫm nghĩ. “Khỏi lo,
nhà bên kia cũng gần xong xuôi rồi.”
Chị Cee nhìn vào phòng ăn. Chị Tilly với anh Steve đang khe khẽ nói
chuyện. Chị quay lại tôi, nhướn mày. Tôi nhún vai. “Bà chị sẽ xoay sở tốt
thôi.” Cee bĩu môi.
“Em nghĩ chị ấy sẽ làm một bà mẹ tuyệt vời,” tôi nói.
“Hẳn rồi. Chị có cái lo là...”
Tôi siết tay chị Cee. “Nhà mình có một mình bà chị cả chiếm hết cái tật lo
lắng. Thôi thì mình hãy ủng hộ chị ấy.”
“Em đi tuốt những đẩu những đâu mà đòi ủng hộ?”
“Em đi bộ ra ga được rồi.”
Tôi ló đầu qua cửa phòng khách, chào tạm biệt mọi người, bảo rằng phải
về ngay, dặn chị Tilly cứ ở lại chơi.
• • •
Khi tôi về tới, chiếc xe tải của Shaun không còn đó nữa. Căn nhà trông
mệt mỏi và trống hoác. Tôi không muốn vào phòng mình, nên cứ đi loanh
quanh. Ước gì bây giờ đang đông, không khí lạnh áp vào mặt tôi, tay chân
ấm áp trong quần jean, áo khoác. Ước gì bầu trời là bức tranh than chì lờ
mờ, chứ không phải màu xanh ngắt như màn hình máy tính thế này.
Khu Heath đông ken người ta. Tôi rảo bước, vai trĩu mang túi xách. Gió
lay động cây cối. Tôi thấy được màu đất tôi tối, ẩm ướt bên dưới lá cỏ. Mồ
hôi bắt đầu thấm áo, và cơn hoảng xộc lên chấp chới trong cổ họng. Tôi tìm