Nhưng nó tan hoang. Tôi cúi mình bước vào, nhìn thấy không phải những
màu sắc treo trên cây, mà là một đám hỗn độn rải rác trên đất. Những đoạn
dây màu đứt hãy còn trên nhánh cây, nhưng giờ thì vô dụng. Tôi khuỵu gối
cúi xuống, nhặt một mảnh giấy xếp vuông tà góc; một khúc dây xanh lục;
cái ruột viết – mực xanh như màu máu sâu bướm; cái kẹp tóc màu hồng
tươi, vài góc mất sơn lộ ra màu bạc; cái nắp chai màu lam nhạt; những mẩu
giấy vụn có vết mực phai; một con tem hạng nhất, góc màu vàng kim. Tôi
lật lật mọi thứ, như thể hi vọng chạm vào là chúng trở lại như cũ.
Tôi hình dung ra gương mặt ông Daniel, vết sẹo mảnh trên má, đôi mắt
ngơ ngác như trẻ lạc. Chắc không phải ông làm. Chắc ai đó tìm thấy chỗ
này, khoái trá huỷ hoại chỗ này. Đó là căn cớ tôi cần rời khỏi thành phố này:
bởi nó là nơi người ta phá hoại những thứ kẻ khác cố công tạo tác, cố công
chăm chút, phá chỉ để mà phá thôi. Tôi tự nhủ ở đâu mà chẳng vậy. Mà tạo
ra những thứ quá mỏng manh, quá yếu ớt như vậy chẳng phải là ngốc
nghếch, là mời gọi sự huỷ diệt hay sao.
Ở góc trong có một chai whisky rỗng, nhãn rượu lạ. Tôi nghĩ có lẽ mình
nghe thoang thoảng mùi rượu whisky toả ra từ làn da ai đó. Tôi hình dung ra
cảnh người đó lúi húi dưới cành lá uống rượu.
Tôi hút hai điếu thuốc, dụi tàn vào hộp. Rồi tôi chọn cái kẹp tóc, với lên
cột nó vào sợi dây màu xanh dương. Khi tôi buông tay, nó lúc lắc như đang
tưởng tượng ra cơn gió nào. Tôi lại nhặt cây viết bi, ngòi cáu mực khô, cột
nó vào cái kẹp tóc. Tôi làm chầm chậm mà ngẫu hứng, nhận ra có gì đó an
ủi trong hành động buộc lại dây vào những thứ linh tinh ấy.
Có nhiều mảnh giấy vuông nhỏ xíu, trên có những đường mực phai. Giữa
đống lộn xộn nơi đây, chỉ có những mảnh này là liên quan với nhau. Tôi cố
ráp chúng lại, nhận ra ai đó đã xé bức hình một phụ nữ. Tôi thấy một con
mắt, có lẽ một cái tai, rồi thoáng nghĩ đây là hình mẹ mình. Nó làm tôi nhớ
tới bức hình tôi tìm được trên gác mái. Ngốc thật, sao lại bận tâm chuyện đó
làm gì. Tôi gom vụn giấy dẹp vào góc, rồi tiếp tục cột mọi thứ khác lên cành
cây. Tôi có cảm giác như mình bị mất thăng bằng.