Chị Tilly không đáp. Tôi hình dung ra chị đang nằm trên ghế dài bọc nệm
thật êm, lại thêm những đường hoa văn màu vàng gớm ghiếc.
“Hở, em nghĩ làm sao?” Tôi hỏi lại.
“Bố luôn tin là có những điều không nói ra thì tốt hơn, phải không?”
“Kiểu như lời nguyền khủng khiếp nào đó à?”
“Chỉ là...”
“Tên Toby đó mà bỏ chị, em sẽ moi gan hắn ra. Thề đó.”
“Ý chị không phải...” Chị ngập ngừng. “Cảm ơn em”
Hai chúng tôi nói chuyện khám nội soi của chị, rồi tôi cúp, tắt máy hẳn.
Tôi nằm ngắm bầu trời tối dần, thế gian biến thành màu trắng và đen. Hông
tôi nhức nhối vì nằm thẳng trên mặt đất. Có giọng nói bên trong tôi gào thét,
bảo tôi đứng dậy, đi mua bữa tối mà ăn, rảo bước mà về nhà. Giọng nói ấy
không thành tiếng, giống như truyền từ rất xa tới. Dù sao, tôi đáp rằng tôi
làm gì có nhà mà về. Nguy hiểm lắm, giọng nói tiếp tục – tôi biết giọng ấy
thét gào bởi từng câu từng chữ nó nói đều căng thẳng – điều mày đang làm
thật ngốc nghếch, nó bảo. Nhưng ở đây tôi thấy an toàn. Tôi biết là không
nên như vậy, nhưng ở đây tôi thấy an toàn.