lặp đi lặp lại một cách thần kỳ - luôn luôn một kiểu, luôn luôn khác biệt.
Hôm nay mặt trời nhô lên, dịch sang trái vào khoảng không trong vắt. Mọi
thứ ánh nắng chạm vào mềm đi, cả thành phố trở nên lung linh như trong
mơ; làn sương mù buổi sáng biến bê tông thành khối màu xanh lơ.
Tôi bước về hướng bắc: qua những dãy nhà gạch uy nghi trên đường
Sloane; qua những toà sứ quán, tường tô điệu đà; băng qua một góc công
viên Hyde yên ả đến kỳ quái, xuống đường New Bond phù phiếm, tới đường
Marylebone. Tôi tới công viên Regent khi một người đàn ông mặc áo phản
quang đang mở khoá cổng. Anh gật đầu chào nhưng không nói gì. Được làm
người đầu tiên vào công viên Regent sáng thứ hai cũng vui. Tôi đi xuyên
qua công viên, nhìn ngắm bầu trời chuyển từ màu hồng sang màu lam, đan
cài những đám mây ti. Tôi chọn lối ngang qua vườn thú, rồi lại gần hàng
rào, bên dưới những tán cây. Hai con vẹt lông đỏ tươi đậu đối mặt nhau. Một
con quay sang nhìn tôi khi tôi đi qua.
Tôi đang trở lại khu Heath. Tôi không biết chắc lý do. Tôi không biết
chắc mình có muốn vậy không. Tôi chưa từng có cái cảm giác bị níu kéo
này đã lâu rồi. Có lẽ còn sót một ngụm whisky – tôi hãy uống chút rượu ấy
rồi nằm xuống mà ngủ.
• • •
Nhưng khi bố cúi mình vào cái hốc, bố thấy con nằm trên mặt đất. Bố vội
vàng xông tới, quỳ xuống nhưng lại không thể chạm vào con. Gương mặt
con tái như màu cẩm thạch, tóc xoã quanh dầu. Không có máu. Không có
chỗ lõm dị dạng nào người cả.
“Alice ơi?” Bố kêu gần như không thành tiếng. Con bất động. “Alice ơi.”
Lần này to hơn. Vẫn vậy. Bố cúi xuống, tay nhặt lá rụng trên người con, cúi
sát miệng con. À, con vẫn thở, chắc chắn là còn thở. Bố ngồi thẳng lại.
Alice. Con gái của bố. Bố ngắm con ngủ, trong khi đó ý tưởng manh nha từ
lúc bố gặp con chợt hiện rõ. Con đang hoang mang lạc lối, nếu bố cho con