biết ta là ruột thịt, con sẽ càng hoang mang lạc lối. Có những sự thật khác
nữa. Có những cách khác để tỏ bày nữa.
Khi con mở mắt, dường như con không ngạc nhiên khi thấy bố. Con
ngẩng đầu lên, rồi ngả lại xuống đất.
“Ông cũng về rồi,” con nói.
“Sao cháu lại ở đây?” Giọng tôi run rẩy.
Con chống khuỷu tay, giọng có vẻ rên rỉ.
“Ông ngủ ngoài trời như vầy sao?” Bố nhún vai.
“Tôi thấy mình lụ khụ, xương cốt ê ẩm cả.”
Con đang ở đây. Con có thể đã chết vì cớ gì đó. Con trở lại.
“Cháu có nhà mà? Bộ nhà cháu bị làm sao rồi à?” Tôi hỏi.
“Tôi không chịu nổi cái nhà đó nữa.” Con kéo áo xuống qua khỏi cạp
quần jean, rồi xoa cổ. “Tôi nằm mơ ngộ lắm,” con nói, rồi nhìn chỗ khác, và
bố nghĩ hay là con mơ thấy bố.
“Alice, ngủ bờ ngủ bụi vầy nguy hiểm lắm,” tôi bảo.
Con nhìn xuống, quay đầu sang một bên. “Tôi ổn mà.”
“Cháu đừng làm vậy nữa, đừng bao giờ. Xem cháu lạnh run kìa.” Bố cởi
áo khoác nhung kẻ nâu, đưa cho con. Con ngập ngừng.
“Tôi xin lỗi, mặc một chút cho ấm thôi.” Bố nói.
Con khoác hờ nó lên vai, nhưng không xỏ tay vào. Bố nhìn xuống áo
mình. Không sạch sẽ, lại còn mất một nút. Trong một thoáng bố thấy mình
sức cùng lực kiệt.
“Ông đã đi đâu?” con hỏi. Tóc con vương vài mẩu đất và nhánh cây.
“Tôi đi bộ thôi.”
Con nhướn mày, chờ nghe tiếp. Bố nhặt một cái lá trên mặt đất, bứt nó
thành nhiều mảnh.
“Ông ngủ ở đâu?” Con hỏi.
“Không ngủ.”
“Ông có vẻ mệt lắm.”