“Không sao đâu.”
“Tôi cố làm...” Con chỉ lên vòm lá, và đến lúc này bố mới thấy công trình
của con. Bố chợt nghe vui vui. Màu sắc lộn xộn hết cả, giống như một thứ
tiếng mà bố chưa từng biết. “Tôi mang những món quà lại đưa ông,” con
nói. Bố nhận ra chúng – tấm bìa cứng màu cam, chuỗi hạt trai, cái nón lủng
lẳng trên cành. “Tôi cố làm cho đẹp...” Con nhún vai, mỉm cười và bố muốn
ôm choàng lấy con. Chợt bố nghe cơn đau nhói trong lồng ngực. Không phải
lúc này chứ. “Chắc tôi sắp xếp không đúng thứ tự,” con nói.
“Đẹp lắm, cảm ơn cháu.”
Bố thấy mớ giấy vụn bên phải con, tim bố lại chới với. Lẽ ra bố không
nên xé bức hình. Nhưng có lẽ nhờ vậy mà con mới trở lại với bố. Bố gom
những mảnh giấy vụn ấy nhét vào túi quần. Con nhìn bố thắc mắc, nhưng
không hỏi gì. Có những thứ không cần phải nói ra. Con đã phải buồn lòng
nhiều bởi hai người bố - ông Malcolm với một ông già lạ hoắc đến dự tang.
Bụng con kêu lên, rồi như đáp lại, bụng bố cũng kêu.
“Đói quá,” con nói. “Ta đi ăn sáng thôi nhỉ?” Con đưa áo khoác trả bố.
“Không.”
Con ngước lên nhìn. Bố làm con sợ rồi.
“Cháu thích ăn trái mâm xôi không?” Bố hỏi. Con gật đầu.
“Đi nào.” Khi bố nhoài ra khỏi cái hốc, chợt nghe gì đó cồm cộm dưới
giày. Là cái hoa bằng giấy báo. Như một đứa trẻ, con trồng nó cùng bông
hoa bạc, và cả bông hồng tàn nhỏ xíu.
• • •
“Lâu rồi tôi không ăn thứ này,” con nói. Ngón tay con lem nhem màu tía
như bố, một vệt nước quả dính trên má con. “Mâm xôi còn hơi chát chát.”
“Cỡ vài tuần nữa mới chín.”
Con gật gù, bố hình dung ra hai ta sẽ còn trở lại đây ăn mâm xôi nữa.