Con khẽ quay lại nhìn bố. “Tôi sắp bay đi Delhi rồi, tuần tới.” Con nói.
Tim bố chùng xuống.
“Tôi đắn đo chuyện ở lại, nhưng mà... Tôi thực muốn cảm thấy mình ở lại
đây là hợp lẽ.” Con kéo một lọn tóc, nhấc bàn chân lên ghế, co gối lại,
choàng tay ôm đôi chân.
Ý nghĩ đó trở lại. Nếu bố kể con nghe sự thật, con sẽ cảm thấy như cây
trốc gốc. Điều con cần lại là sự ổn định, một kiểu gốc rễ con người nào
khác. Bố làm được điều ấy, bố biết là mình làm được.