T
ôi chà chà tràng hạt nhựa vào ngực, đi theo ông Daniel qua bãi cỏ,
xuống Đồi Nghị Viện. Không hiểu sao tôi lại đeo chuỗi hạt ấy vào. Chắc
trông tôi ngố lắm. Hạt dẻ ngựa gõ vào xương ức khi tôi bước đi. Hồi còn
nhỏ tôi hay lượm lặt dẻ ngựa, gom lại thành cả bụm bóng loáng. Rồi mỗi
năm qua đi, tôi lại buồn bã khi vỏ hạt mờ dần, nhăn lại, dù tôi biết trước là
chúng sẽ như vậy.
Trước đường chạy bộ, ông Daniel quành sang trái, băng qua khoảng sân
quần vợt, nhà hóng mát, quán ăn có cửa kính, rồi ngang hồ bơi ngoài trời,
xuống nhà ga Gospel Oak. Chúng tôi đứng chỗ những ngọn đèn, và tôi tự
hỏi những người lái xe ngang qua nghĩ gì, họ có thấy một cô gái trẻ - người
đã ngủ một mình ngủ dưới tán cây trong công viên Hamstead Heath – đứng
cùng một ông già, thoáng nhìn qua cũng biết chắc là kẻ không nhà. Họ sẽ
không để ý, mà nếu có cũng không quan tâm làm chi. Tôi sờ túi quần jean
kiểm tra xem mảnh bìa cứng còn nguyên không.
Trước khi tới một dãy căn hộ cao tầng xây bằng gạch tối màu kiểu thập
niên bảy mươi, chúng tôi băng qua một khu toàn những dãy nhà gạch sơn
phết đẹp đẽ, dây tử đằng bò quanh, hàng rào thuỷ lạp xén tỉa gọn gàng. Rồi
lên cầu. Ông Daniel dừng giữa cầu, chúng tôi nhìn qua lưới lan can cầu
xuống những đường ray thẳng tắp bên dưới.
“Nếu bây giờ ông có thể tới bất kỳ nơi nào, ông chọn đi đâu?”
Một chuyến xe lửa vụt qua, cây cầu rùng mình dưới chân chúng tôi. Ông
Daniel rà ngón tay dọc lan can, tạo ra những tiếng trầm trầm. “Tôi sẽ ở lại
đây,” ông nhìn tôi đáp.
Đêm ấy tôi nằm mơ thấy ông – một cơn mơ vừa thật, vừa khiến tôi hoang
mang. Cả hai tháo bàn tay ra cứ như búp bê, rồi đổi cho nhau. Có điều khi
tôi nhìn lại, tôi thấy từ cổ tay trở xuống là tay của chính mình. Lúc tôi thức
dậy thì ông đã ở đó, rồi kỳ lạ một nỗi, tôi nghe như đang ở trong căn nhà
thật sự của mình. Tôi có thoáng nghĩ qua, rằng có lẽ ông và mẹ tôi... Nhưng
điều ấy thật ngớ ngẩn, tôi không muốn nhớ tới nữa. Tôi quý ông, chỉ vậy
thôi.