Tôi nhìn du khách chụp những bức ảnh na ná nhau hết lần này tới lần
khác. Chợt nhận ra vài tấm trong số đó dính cả hai chúng tôi đứng bên đài
phun nước mà trò chuyện. Những người này sẽ tải ảnh về máy của họ ở
Pháp, Mỹ, New Zealand, và chúng tôi sẽ hiện diện bên họ, bị ngưng đọng và
phớt lờ, nhưng vẫn là hiện diện.
“Nếu cháu đứng yên một chỗ đủ lâu, nơi ấy sẽ mở lòng ra đón nhận cháu.
Cũng mất thời gian, nhưng hễ cháu nhận ra những nét đặc định của nó, cháu
sẽ thấy nơi đó là nhà mình,” ông nói.
Tôi chợt nghe nước mắt mình dâng lên, chỉ chực tuôn trào. Tôi mím chặt
môi, chú mục nhìn một nhóm thiếu nữ mặc áo có dòng chữ “I love London,”
mép trước cột thành nút trên rốn.
Lúc biết chắc là mình không khóc, tôi liếc nhìn ông Daniel. Ông đang
nhìn đăm đắm dọc quảng trường, gương mặt khá nghiêm nghị.
“Cháu mừng là mình gặp được bác.” Chẳng hiểu sao tôi lại nói vậy.
Ông quay lại, mỉm cười. Rồi ông nắm tay tôi. Bàn tay thô ráp ấy vẫn
khiến tôi bất ngờ, dù trước đây tôi đã bắt tay ông. Tôi nhìn xuống bàn tay
đầy nhẫn của mình, rồi nhìn bàn tay ấy, bàn tay một người đàn ông đã chai
sạn nhưng vẫn còn xếp được những mảnh giấy tí hon thành hoa.
“Ta ngắm trời đi,” ông nói. Chiều lòng ông, tôi ngửa đầu ra, nhìn lên trời.
“Không.” Giọng ông có vẻ bực bội. “Không phải như vậy.”
Ông buông tay tôi ra, lùi lại vài bước, rồi hạ người xuống tới khi lưng ông
áp thẳng lên mặt đường, ngay giữa quảng trường Trafalgar. Đài tưởng niệm
Nelson vươn lên khinh khỉnh phía trên ông. Tôi nhìn quanh tìm người giúp;
hoặc giả không phải giúp thì phản ứng sao đó, bảo tôi làm gì đó. Ông Daniel
nằm ngay ra đó, chiếc xương lá đặt trên ngực. Tôi kéo kéo chuỗi hạt trên cổ.
F là màu trắng. D là màu cam. A là màu xanh dương. Tôi nghĩ tới cái hốc ở
phố Heath, những mảnh màu cột trên nhánh cây. Rồi ông nói gì đó, hoặc tôi
tưởng là ông nói, nhưng tôi không chắc được bởi giọng ông lạc đi giữa
những âm thanh khác, tiếng róc rách của đài phun, và tiếng xe cộ ầm ì. Tôi
bắt gặp một đôi nam nữ nhìn Daniel, rồi nhìn nhau. Mặt họ lộ vẻ cười cợt,
thế là tôi bỗng nổi giận bừng bừng. Tôi những muốn bảo họ, có gì sai đâu