nào, ông ấy ngắm trời thôi mà – có chết chóc gì ai đâu. Tôi bước lại gần, bàn
chân gần sát đùi ông. Tôi chờ ông ngẩng đầu lên, ngoắc tay ra hiệu là tôi
cũng phải nằm xuống ngay giữa quảng trường Trafalgar lúc năm giờ chiều
một ngày thứ hai. Nhưng ông không. Tôi chờ chờ, và ông không nhúc nhích.
Tôi tự hỏi ông có thiếp đi, hay chết rồi chăng, nhưng rồi ông đưa cánh tay
phải lên che mắt.
Thay vì nằm cạnh ông Daniel, tôi hợp thành góc vuông với ông: đầu tôi
cạnh đầu ông, người tôi choãi ra xa. Tôi nghe được mùi trên người ông – mồ
hôi, bụi bặm và những thứ gì nữa tôi không biết. Mặt đường ép chặt vào
lưng chúng tôi. Tôi nhận ra kẽ hở giữa những viên gạch lát qua lần áo thun.
Tôi hình dung ra một bàn chân mang sức nặng của cả một thân người giẫm
lên mình. Tôi hình dung ra một người mặc cảnh phục đưa tay túm lấy vai
kéo mình dậy. Nhưng không có gì xảy ra. Không có gì hết, thế nên hơi thở
tôi dần chậm và sâu hơn, tôi có thể chuyên chú ngắm bầu trời trên kia.
Cảm giác như ta đang bay, giống như tôi mới là vật dịch chuyển chứ
không phải những đám mây kia. Nếu tôi liếc qua hết góc nhìn, tôi sẽ thấy
được đỉnh các toà nhà – South Africa House, Canada House, Nhà Triển lãm
Quốc gia, nhà thờ St Martin-in-the-Fields và phần thân trên của những
người qua lại. Một cánh chim hải âu lượn vào tầm mắt rồi đi mất. Tôi dõi
theo đường bay chậm chạp, yên lặng của một chiếc máy bay, nghĩ tới hành
khách trên đó đang nhìn xuống chúng tôi, thấy London càng lúc càng nhỏ
lại. Họ sẽ nhận biết hình dáng những toà nhà, nhưng còn người ta – gồm có
tôi, ông Daniel và mọi người quanh đây – sẽ vô hình đối với họ.
Tôi nghĩ chắc lâu lâu nữa tôi mới lại ngồi trong một chiếc máy bay, nhìn
thế gian teo tóp lại thành những khối tí hon bên dưới.
Người ta đi vòng quanh chúng tôi; tôi nhận biết sức nặng của họ, nghe
những câu chữ đứt đoạn của họ lơ lửng trong không khí một lúc rồi mới tan
biến. Đứng yên giữa lòng thị thành thật nguy hiểm; tôi như nghe được tiếng
bố dặn, vầng trán nhăn lại – cái nhăn trán này ông chỉ dành riêng cho mấy
đứa con gái của ông. Tôi nhìn chăm chăm bầu trời và cầu nguyện cho ông:
mùi khói thuốc và da lộn; đôi mắt ông sáng lên khi kể về những nền văn