dấn bước nhanh trên lề bên kia đường, cạnh những khu vườn. Tôi lướt tay
dọc những thanh hàng rào và lắng nghe tiếng gió giật kéo lá cây. Nếu nhìn ra
ngoài cửa sổ anh sẽ thấy mình. Tôi ưỡn thẳng vai, nâng cằm lên. Con đường
khá đẹp: một dãy dài những vòm cửa đỏ uốn cong và khung cửa sổ màu kem
gọn ghẽ. Kal sẽ hãnh diện bảo rằng người thời Nữ hoàng Victoria cực biết
quan tâm đến chi tiết, cái mớ hổ lốn bọn xây dựng phun ra trong vòng vài
tháng kia làm sao được thế. Anh đưa tôi lên sân thượng vào lần đầu tôi ghé
thăm. Khi ấy tôi mặc đồ quá ngắn, quá mỏng so với thời tiết khi ấy. Anh
đứng sau tôi, vòng tay quanh eo tôi, và chúng tôi xoay 360 độ, từ tháp Big
Ben qua điện Crystal, và trở lại. Tôi chỉ những chòm sao: chòm nào chúng
tôi thấy được, chòm nào không. Em vui bề ngoài hơn là trong lòng phải
không, anh bảo, và tôi nhìn sao trời, nhận ra anh đúng.
Tôi đưa mắt tìm cửa sổ phòng ngủ của chúng tôi. Của anh ấy thì phải hơn.
Khóm phong lữ vẫn còn đó, với những cánh hoa đỏ hân hoan. Anh là người
luôn biết chăm sóc cây cỏ, cho nên chúng tốt tươi lên thì đâu lạ gì, nhưng tôi
lại thất vọng.
Thực ra, những khu vườn giống công viên hơn, thực sự là ai cũng vào
được. Chúng tôi chẳng bao giờ dùng đến chúng – chúng tôi ưa mái nhà hơn,
nằm trên dốc mái, ngắm nhìn mây trời. Giờ tôi cúi người đi vào vườn, cánh
cổng rít lên báo sự hiện diện của tôi, và men theo lối đi rải sỏi dày cỏ chạy
quanh bãi cỏ hình bán nguyệt. Tôi chọn một băng ghế lốm đốm những vệt
phân chim và địa y, vết trầy xước trên những thanh gỗ, tay vịn kim loại màu
lục. Nếu giờ không phải mùa hè, tôi sẽ nhìn rõ được căn hộ, nhưng tôi lại
thích chỗ lối vào khu cầu thang chung hơn. Từ đó tôi có thể thấy ai đi vào và
ai rời khỏi.
Chúng tôi hẹn hò được một năm rồi tôi mới dọn đến ở chỗ anh, có suy xét
đủ điều, bất kể những gì chị Cee sẽ nói. Tôi biết sống chung là khó khăn nên
hai đứa cũng đã bàn bạc với nhau. Sẽ cần có vài điều lệ, anh ấy bảo, tôi
không được nhấc điện thoại, có thể vài lúc tôi phải rời nhà đột ngột. Chúng
tôi không nói về việc làm thế nào anh gom hết đồ của tôi và nhét vào tủ đồ,
làm thế nào cứ mỗi lần trở lại tôi cảm thấy như mình chưa từng sống ở đó từ