trước, nhưng tôi mường tượng ra được những việc ấy. Khi tôi dọn ra ngoài
ở, chị Tilly là người duy nhất không tỏ ra nhẹ nhõm. Cũng phải thôi, tôi
nghĩ, chị cũng chỉ như cái bóng vô hình trong những mối quan hệ của chị.
Tháng trước, chúng tôi trang trí phòng ngủ. Không có gì hấp dẫn. Tường
xanh dương nhạt, ván sàn bằng gỗ sồi, một tủ ngăn kéo mới. Tôi ngồi trên
băng ghế, cắn móng ngón tay út và hình dung từng chi tiết của căn phòng:
những chỗ mẻ trên ván ốp chân tường, tủ bếp âm tường với những bản lề
thép trầy xước, cái vệt trên tường chỗ tấm ván đầu giường ép vào. Ngày xưa
khi tưới nước khóm phong lữ mỗi sáng Kal mặc áo khoác dài, chân anh thò
ra dưới áo như một con chim đang lội. Tôi đoán bây giờ anh vẫn còn làm
vậy.
Hắn sẽ lặn sang Ấn Độ và cưới cô nào đó hắn chưa từng gặp, rồi lúc đó
em ra làm sao? Cee từng nói vậy, tay chống nạnh. Tôi sẽ đảo mắt, tố chị
phân biệt chủng tộc. Và mặc dù không muốn, mỗi lần chị ấy nhắc tới chuyện
đó là một phần trong tôi lại rùng mình kinh hãi.
Tôi đứng dậy duỗi hai tay quá đầu. Tôi định bước ngang qua lối cầu
thang, nhưng lại đổi ý rẽ vào, bước lên, bởi sao lại không chứ? Có hại gì.
Tôi lướt ngón tay dọc những bức tường ốp. Đôi chân tôi để lại những dấu
ướt át trên nền bê-tông, nhưng anh sẽ không để ý. Có một tấm thảm mới
ngoài cửa của anh, sọc cầu vồng nhã nhặn. Anh chẳng bao giờ tự mình mua
thảm cửa. Nhưng cái nhãn tôi làm – Vui lòng không phát thư quảng cáo –
vẫn còn dán vào hộp thư, dòng chữ xanh dương viết bằng bút dạ bắt đầu
phai. Chắc chắn là cô bạn gái mới hoặc người vợ nào cũng sẽ gỡ nó xuống.
Không có chuông cửa, chỉ một cái vòng gõ cửa bằng đồng rẻ tiền được dập
hình tựa con cáo. Tôi với tay gõ đầu nó rồi xoay đi và chạy xuống cầu thang
ra đường trước khi kịp làm điều gì ngốc nghếch.