C
ó tiếng chuông điện thánh thót vang lên, ít chói hơn tiếng chuông gọi
người giúp của bố, nhưng dù sao nghe tiếng là tôi đi ra cửa. Đi nửa đường ra
sảnh tôi mới nhận ra bố đang reng chuông từ trên lầu. Tim đập thình thịch,
tôi lao đi. Khi vào tới phòng, tôi thấy ông đang mở mắt, ngồi tựa vào đầu
giường, gối chêm sau lưng.
“À, Alice,” ông thốt lên, như thể không mong đợi người chạy lên là tôi.
“Sao vậy bố?”
“Chà, bố chưa... ngỏm đâu.” Ông gượng cười. “Bố muốn... nói chuyện...
với Matilda và Cecilia.”
“Con làm được mà.” Ông nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ nhóc không hiểu
chuyện. “Nói con biết bố cần gì đi, con làm cho.”
Ông lắc đầu. “Bố chỉ... cần nói vài chuyện với các chị của con.”
“Chị Tilly đang ở siêu thị.” Bà chị cả của tôi đã nấu nướng ê hề các thứ.
Tủ lạnh chất đầy đồ hộp Tupperware, nào là súp, thịt nêm ớt, trứng tráng
thịt, cơm Ý, mấy cái khay nướng cũ rệu đầy tú ụ bánh qui, bánh qui bơ
chanh, bánh nướng xốp. Đâu cần phải mua gì nữa, nhưng khi tôi nói vậy, chị
buồn xo, nên tôi để chị tùy ý. “Còn chị Cee đang ở chỗ làm. Chị sẽ qua sau,”
tôi nói.
“Thôi được rồi... để... sau vậy.”
Tôi đứng cạnh cái trường kỷ hẹp, lớp vải bọc đã sờn có hoạ tiết bông
hồng. “Bố, con không hiểu.”
Ông lắc đầu lần nữa. Tuyển tập thơ Seamus Heaney nằm chếch trên bàn
cạnh giường. Tôi đọc những bài tôi thích cho ông nghe: Bán đảo, Lời người
đi câu nói với cá hồi, Đất lầy
. Bố không thích thơ mấy nên có lẽ nghe
không hợp, dù vậy ông không phản đối.
“Bố muốn con đọc bố nghe không?”
“Bố thèm... hút... một điếu,” ông nói.
“Bố à.”