“Con y hệt mấy đứa chị. Lúc nào... cũng... xét nét.” Không phải thế. Tôi
ngồi yên.
“Giờ hút thì... có sao... đâu nào?” ông bảo. Tôi về phòng mình lấy thuốc
lá.
“Mở cửa... thì tốt hơn,” ông nói. “Không thì... có chuyện đó.” Ông nhếch
cười, nhưng tôi cười đáp lại không nổi.
Tôi châm một điếu cho ông, lấy cái gạt tàn qua từ trên bàn cạnh trường
kỷ. Ông rít một hơi run run, rồi ho. Tôi ngồi nhìn ông, xoay chiếc nhẫn ngón
giữa vòng vòng. Ông bắt gặp ánh nhìn của tôi.
• • •
“Để bố... hút cho đã, Alice. Làm một điếu... với bố đi.”
Tôi nhớ những đợt chị Cee bắt ông bỏ thuốc. Chị cắt những bài báo có
hình cặp phổi nám đen. Chị thút thít cạnh bàn ăn. Chị cuỗm thuốc lá của
ông, cắt tan nát. Có lẽ đó là lý do tôi tập hút - để làm thân với ông. Tôi lắc
một điếu ra khỏi gói, châm hút.
Ông hút nửa điếu rồi bỏ vào gạt tàn. Tôi dụi tắt giúp ông, rít một hơi nữa
rồi cũng dụi đi.
“Con dự tính... làm... gì?” ông hỏi.
“Làm gì là làm gì ạ?”
“Thì công chuyện. Con quay lại...Malaysia à?”
“Mông Cổ chứ. Con không biết nữa. Con sẽ quyết định khi...” tôi ấn ngón
tay lên môi. “Bố ơi, bố không biết mình bị bệnh hay sao? Ý con là phải lâu
lắm nó mới tới mức này, phải không?”
“Đừng cắn... móng tay, Alice à.”
Tôi luồn đôi tay xuống dưới chân, “bố là bác sĩ mà.”
“Bố cần... nằm nghỉ...” Ông gượng người dưới chăn, cố đặt mình xuống.